Chap 16 - part1

79 11 1
                                    

Mayu's OPV

Tôi là Watanabe Mayu, bề ngoài có vẻ là một con bé non nớt và có chút ấu trĩ nhưng tôi đã học tại Mango được 6 năm rồi, chưa tính khoảng thời gian tôi bắt đầu được đưa vào điều trị.

Mọi người hỏi về thời gian huấn luyện tại Mango ư?

Chưa từng có con số cụ thể, mục đích của lãnh đạo là tìm ra kẻ nổi bật, vì vậy mà các học viên đều có thể tham gia vào nhiệm vụ cùng quân đội. Nếu khẳng định được năng lực, nghĩa là có thể tốt nghiệp khỏi Mango và đặt chân vào hàng ngũ chiến binh.

Đây có lẽ là "sự thật" mà bà chị cùng phòng Takahashi Minami của tôi không muốn nghe nhất. Chị ta đã trải qua sự giáo dục đủ nhiều để cảm thấy nhàm chán rồi, vì vậy mà Minami luôn mong muốn có thể đi nước rút; được đặt chân vào chiến tuyến, được dùng chính năng lực của mình để bảo vệ con người. Nghe có vẻ cao cả và hư cấu lắm! Những thứ đó không phù hợp với một kẻ hời hợt như tôi đâu.

Lại nói về người nghiêm túc thì Kashiwagi Yuki chính là kẻ đáng nguyền rủa nhất. Chị ta là một cổ máy chiến đấu. Tôi đang nghi ngờ những gã đàn ông mặc đồ vest ngồi ở vị trí lãnh đạo đều muốn biến tất cả chiến binh trở thành loại người giống chị ta. Yukirin sinh ra đã là một kẻ khô khốc và lạnh nhạt.

Nhưng được học ở Mango lại là diễn biến đẹp nhất trong cuộc sống của Watanabe Mayu.

Nếu không gặp kẻ khô khốc đó, tôi chắc chắn sẽ không quay lại được một cuộc sống lẽ ra đã thuộc về mình nhưng lại bị lòng tham và sự tàn độc của Gwei suýt cướp mất.

Tôi như một con gà nhỏ vừa nở ra khỏi quả trứng. Lần đầu tiên mở mắt ra; lần đầu chạy đến luồng ánh sáng nằm ở phía cuối con đường tăm tối. Tôi chỉ biết chạy theo tấm lưng của chị ta. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy.

Mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh chị...

"Minami!!!"

Tôi đã dùng chút năng lượng ít ỏi của buổi sáng khi vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng để hét lên. Minami giật mình rơi ra khỏi giường cùng vài quyển sách cũ ngu ngốc của chị ta.

"À... Chào buổi sáng... Mayu-chan..."

Dù có hoảng loạn và sợ hãi thì Minami vẫn luôn giữ được phong thái điềm tĩnh cùng giọng nói tràn đầy tự tin. Đây có lẽ là tính cách đáng ngưỡng mộ nhất ở người chị lớn đến từ Tokyo. Thành phố mà chúng tôi từng nhìn nhận như nhà tù lỏng dành cho những con người nhu nhược.

Chúng tôi chỉ mất vài phút để chuẩn bị đồng phục tươm tất và chạy đến khu vực huấn luyện. Hành lang vào thời gian này dĩ nhiên sẽ vắng vẻ vì chúng tôi là những kẻ đi trễ mà. Việc này sẽ gây ra chút rắc rối. Yuu-chan là một giáo viên thiếu nghiêm túc nhưng cũng vì bản tính càng rỡ mà mọi người chẳng đoán được chị ta có thể nghĩ ra cách "giảng dạy" ngu ngốc nào đâu.

Tôi đã cảnh báo Minami điều này ngay từ khi chúng tôi gặp lại nhau ở kí túc xá nhưng chị ta vẫn trưng ra bộ mặt bình thản như thể mình không liên quan ấy.

Vừa lao đến trước lớp học Minami đã mở tung cánh cửa. Cứ ngỡ sẽ có hàng chục ánh nhìn hiếu kì đổ vào bọn đôi thì đập vào mắt chỉ có những cái bàn học trống trơn cùng cơn gió lạnh lùa vào các ô cửa kính không ai kéo sát lại.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ