Minami sốt sắng nhìn dáng lưng Acchan dần mất hút, cô vội vàng chạy xuống mảnh sân, chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó liền ngã nhào, lập tức bị một sợi dây cuốn vào người, kéo lê về phía sau, sau đó thì treo lơ lửng trên một cái cây.
"C...Cái..." Minami nhìn xung quanh. "Này, cô không phải lại chọn lúc như thế này mà phá tôi đấy chứ???"
Tomochin bước ra từ sau cái cây, bật cười thỏa mãn. "Chỉ muốn trả lại cho cô món nợ này thôi."
"Món nợ???"
"Thôi giả ngốc đi, tôi biết cô là một trong những kẻ có tham gia vào trò đùa chết tiệt trong lễ hội mùa thu hôm đó." Tomochin vỗ vào má Minami. "Kéo tôi dây vào một đống thứ, đến nỗi phải trưng ra bộ dạng thảm hại trước mặt Acchan."
"Rõ ràng là cô tự ngu ngốc nhảy vào cái bẫy dành cho Atsuko mà..." Minami khựng lại, đảo mắt sang bên khác. "Ý...Ý của tôi là... không chỉ mỗi mình tôi xây nên kế hoạch đó, nó không phải là trò đùa, càng không phải đang nhắm vào cô, tôi chỉ muốn..."
Tomochin chậc lưỡi. "Đến cuối cùng Acchan vẫn bỏ đi. Takahashi cô thất bại rồi!"
Minami gần như phải rít lên vì phát tiết. "Cô biết vậy mà còn mau cởi trói cho tôi!????"
"Đừng gặp Acchan nữa. Cậu ấy sẽ không vì cô mà buông bỏ ý nghĩ cố chấp của mình đâu." Tông giọng Tomochin trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh như một mũi dao ghim khiến Minami sửng sờ.
Cô biết cô Đại uý đáng kính này không phải một kẻ thích đùa, cô ta chính xác là đang muốn trút hết tất cả sự giận dữ của mình bao gồm cả những tổn thương Acchan đã tạo ra trước đây. Có lẽ Minami đã từng là Tomochin; từng chạy theo một bà mẹ trẻ cố chấp, từng nổ lực thay đổi cô ấy, từng thử rất nhiều cách và cũng từng đổ gục trong thất vọng. Đến cuối cùng, Acchan vẫn như một con mèo hoang không thể nào giữ chân lại, càng tiến đến càng khiến nó hoảng loạn chạy đi mất.
"Có thể đấy..." Minami gục đầu và nghiến răng. "Itano Tomomi tôi sẽ không thảm hại giống như cô đâu. Không thay đổi được cô ấy là do sự vô dụng của cô."
Tomochin lập tức tóm lấy cổ áo Minami, nhưng lại chết lặng trước ánh mắt tổn thương mà cô vô tình trông thấy.
"Tôi không biết cô ấy đã đứng ở đó trong bao lâu... " Minami tiếp tục nghiến răng. "Bên trên hành lang tối nơi cô ấy nhìn qua lớp kính và ngắm nhìn Takeshi, Atsuko từ lâu đã mắc kẹt trong phần ký ức đó. Cô ấy đã đau khổ, tự trách và rất đơn độc. Cô ấy đã chờ rất lâu cho đến khi có người thật sự đặt chân được vào nơi đó. Atsuko không phải đang muốn chạy khỏi mọi người, cô ấy chỉ sợ phải kéo mọi người cùng vào đó!"
Tomochin sửng sờ, dần dần nới lỏng tay, trở nên mềm yếu trước ánh mắt cương quyết đang nhìn xoáy vào cô, ánh mắt y hệt như lúc Minami cố đứng chắn trước Acchan để bảo vệ cô ấy khỏi người của quân đội. Minami rốt cuộc cũng chỉ là một con người nhu nhược đang tìm cách chạy khỏi Tokyo, cô ấy là một con người nhu nhược với vẻ mặt cố chấp đã che lấp được trái tim yếu đuối của mình. Không biết đây có phải là lý do để Acchan trở về Kaido cùng với cô ta hay không. Bởi vì cả hai người họ đều là những kẻ có khoảng trống lớn trong lòng, đều có một ước mơ điên rồ bắt buộc phải chạy theo, đều là những kẻ sợ chết nhưng sẽ không bao giờ chịu dừng chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]
FanfictionSự xuất hiện của một sinh vật vượt trội hơn con người, xoá đi sự bình đẳng và quyền lợi vốn có. Mọi thứ đã đảo lộn thế giới của cô gái trẻ Takahashi Minami cho đến khi cô quyết định bước ra khỏi màn kịch dựng sẵn và trở nên kiên cường hơn. Một cơ h...