"Minami lại tiếp tục đọc rất nhiều sách cổ đại."
"Thật kì lạ khi chúng ta đã ghi chép lại được tư liệu cho sự xuất hiện lần đầu tiên của Gwei, thứ này nằm trong thư viện của Daiken. Tại sao con người lại được phép biết về chuyện này?"
"Vậy em nghĩ Gwei có thể cho chúng ta biết những gì?"
Tấm lưng Haruna dừng lại nơi trước mặt tôi. Quyển sách mang tựa đề 'Câu chuyện con người' được gấp lại, nhẹ nhàng ôm sát vào lòng ngực chị ấy.
"Điển hình như những loại sách nhàm chán này có rất ít người muốn đọc, ngay cả quyển sách chị đang cầm trên tay. Con người đang trở nên an phận trong thế giới được sắp đặt sẵn. Không có thông tin nào đủ để con người thay đổi lại thế giới. Bao nhiêu kiến thức cũng được. Minami càng đào sâu chỉ càng nhận ra con người rất vô dụng. Đó có lẽ là lí do quyển sách em yêu thích lại nằm trong thư viện của Daiken - Nơi chỉ dành cho những tên Gwei vượt trội."
Haruna luôn có sẵn một kịch bản. Mỗi lần chúng tôi trò chuyện cùng nhau, Haruna luôn có cách dẫn dắt câu chuyện đi về một hướng duy nhất. Tôi càng nhận ra càng cảm thấy lo lắng. Haruna và tất cả mọi người đều không ủng hộ suy nghĩ của tôi.
Đã có lúc tôi cảm thấy mình thật nhu nhược. Chỉ cần thả xuống cánh tay đã mệt mỏi, không tiếp tục giơ về phía trước để nắm bắt một cơ hội mờ nhạt là được. Đã có lúc tôi thật sự tin vào lời Haruna. Một lúc nào đó nếu tôi thật sự thở ra nhẹ nhõm và dừng chân lại. Những quyển sách nhàm chán sẽ tiếp tục nằm trên kệ thư viện mà không có bất kì một ai muốn mở ra đọc.
Trong đêm tối mịt chỉ có một ngôi sao nhỏ le lói ánh sáng không đủ khiến bầu trời trở nên rực rỡ. Ánh sáng đôi lúc chập chờn, đôi lúc thì vụt sáng. Niềm tin của tôi rất dễ lung lay. Nếu tôi tiếp tục ở bên cạnh Haruna sẽ có lúc bị chị ấy đặt đúng vào vị trí từ lâu đã được sắp đặt. Vì vậy tôi tìm một căn hộ để có thể sống tách biệt với Haruna, một nơi nằm gần trung cư Baku, từ khung cửa sổ thậm chí có thể nhìn thấy căn hộ của Haruna chỉ cách vài chục mét.
"Căn hộ lần đó cô mang chúng tôi đến là một căn hộ khác cô thuê để sống tách biệt với Haruna à?"
"Ờ! Đó là cách duy nhất để lảng tránh."
Ngồi cùng nhau trên cái thân cây đổ chắn ngang lối đi. Tôi lại nhớ về một vài chuyện ở Tokyo. Và đột nhiên lại có hứng thú kể về nó cho một cô gái vốn dĩ không cần nói ra cũng bị cô ta đọc thấu tâm can.
"Mặc dù đã mất 4 năm để học ở Daiken nhưng hiểu biết của cô về ngôi trường này rất ít."
"Vì phạm vi di chuyển không nhiều. Tôi đã nói rồi. Nơi duy nhất có thể chạm mặt tất cả bọn chúng là khu vực thang máy."
Atsuko nhìn xuống đôi bàn chân băng đẩy vải trắng, nở nụ cười khó hiểu. "Thật kì lạ khi Haruna lại kể cho cô biết một vài chuyện về Daiken. Và thật kì lạ khi chị ta lại có nhiều thông tin hơn cô."
Tôi bắt đầu quan sát cô ấy và hỏi. "Cô đang muốn nói đến điều gì thế?"
Nhưng câu trả lời sau đó của Atsuko khiến tôi thật sự bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]
FanfictionSự xuất hiện của một sinh vật vượt trội hơn con người, xoá đi sự bình đẳng và quyền lợi vốn có. Mọi thứ đã đảo lộn thế giới của cô gái trẻ Takahashi Minami cho đến khi cô quyết định bước ra khỏi màn kịch dựng sẵn và trở nên kiên cường hơn. Một cơ h...