Chap 5

231 22 1
                                    

            Chap 5: Sự khởi đầu

"Em vẫn chưa định đoạt được bản thân thì không có đủ tư cách để trở nên cố chấp đâu!"

...

Một mẫu tin nhắn gởi qua điện thoại từ Minami cho biết trong thời gian sắp tới cô sẽ không trở về nhà, nhưng cụ thể trong bao lâu thì không được nhắc đến. Những tin nhắn Haruna nhận được thông thường có nội dung rất ngắn, câu từ rời rạc và đôi khi còn khó hiểu nữa. Điều duy nhất Haruna có thể hiểu là Minami đang cố trốn tránh mỗi khi quyết định điều gì đó, bởi lẽ lựa chọn của Minami luôn là làm trái với mong muốn Haruna. Họ như những con người của hai thế giới bị buộc chơi trò chơi gia đình, bắt buộc tạo quan hệ tốt với nhau và luôn dành cho nhau sự tôn trọng.

"Haruna tại sao lại không tin em?"

Lần duy nhất Minami nổi giận đã xảy ra lâu rồi, cũng là lần cuối cùng Minami bày tỏ suy nghĩ với Haruna. Sau đó thì cô ấy tự trưởng thành trong sự nhịn nhục và im lặng. Haruna hoàn toàn biết rõ Minami vẫn đang sống trong cơn ác mộng từ khi tai nạn của bố mẹ xảy ra. Minami trở nên nghi ngờ cả thế giới và không dễ dàng bộc bạch với bất kì ai về suy nghĩ của mình. Mỗi lần Haruna thuyết phục Minami từ bỏ thì không có một lí do nào ngoài những lời cầu xin cả. Để đáp lại sự lo lắng của Haruna, Minami cũng chọn cách im lặng và chấp nhận. Đó là cách chị em họ đối đãi với nhau trong quãng thời gian cùng sống chung. Nếu Haruna một lần trong đời được quyền lựa chọn, chắc chắn sẽ không để Minami phải chịu nhiều uất ức như hôm nay. Và càng không trở nên vô cảm trong chính nỗi đau của mình.

Haruna khẽ trở người đặt chiếc điện thoại xuống, vén nhẹ tấm chăn nhìn gương mặt đang ngủ say dần dần hiện ra. Cô nâng một ngón tay vuốt ve làn da mịn màng ở hai bên má cô ấy, từ từ di chuyển xuống cổ. Đột nhiên nhận ra các vết sẹo dài ngắn xuất hiện từ ngực kéo xuống đùi, một vài vết còn là do đạn bắn. Tim Haruna chợt thắt lại, bàn tay run rẩy muốn chạm vào chúng. Nhưng...

"Cậu lại đang nghĩ về Minami-chan à?"

Haruna giật mình rút tay lại. Đôi mắt Yuko chậm chạp mở ra, nhìn thấy người nằm bên cạnh đang cố lảng tránh cô bằng cách kéo cao tấm chăn che ngang ngực và siết chặt. Nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

"Cậu dậy rồi à?"

Yuko lắc nhẹ đầu. "Cả đêm đều không chợp mắt được."

Haruna nhướng mày, tỏ vẻ không tin lắm. "Mình tưởng cậu đang xem chỗ này là khách sạn."

"Chính xác thì mình đã nghĩ như vậy mà!"

Cô ấy vươn dài hai cánh tay, bắt đầu ngày mới bằng nụ cười rạng rỡ và đôi lúm đồng tiền sâu hút. Sau đó liền trở người ốm chầm lấy Haruna, vùi mặt vào bộ ngực trần tròn trịa. Lắng nghe được tiếng nhịp tim đập liên tục khiến Yuko bật cười. "Đã đến được khách sạn rồi. Lúc chúng ta còn học trung học thì không được làm những việc này đâu!"

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ