Chap 23

109 7 0
                                    

Bình minh tràn ngập trên vùng đất yên bình. Có lẽ vì vừa trải qua cơn bão lớn nên mọi thứ xung quanh đều rực rỡ như cầu vồng. Chỉ có điều...

"Chỉ có điều... Tại sao tất cả chúng ta đều phải đón một bình minh đẹp như thế này trong bệnh viện nhỉ?" Jurina trơ mắt nhìn 5 chiếc giường sắp thẳng hàng nhau, gần như chen chút trong một căn phòng bé xíu.

"Thôi phàn nàn đi, chỉ là đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi mà. Tất cả là vì mọi người đều đứng quá gần Mayu nên nhà trường lo lắng nội tạng và xương của chúng ta sẽ bị tổn thương." Yuko nằm cuộn chăn trên chiếc giường, cô đang cố tận hưởng khoảng thời gian này như một kì nghỉ hiếm hoi.

Uro nhàn hạ nhấp một ngụm cafe. "Nói đến việc tổn thương thì có lẽ Minami phải trải qua đợt kiểm tra dài hạn đấy! Con bé đã khiến Acchan hoảng lên khi liên tục nôn ra máu mà."

Acchan nằm bên cạnh lập tức chau mày. "Em không có lo cho cô ta!"

Và chiếc giường cuối cùng nằm gần cửa sổ là Maeda Ami đang ngủ say như chết. Dù sao cô ấy cũng hoàn thành nhiệm bằng cách dùng đến dị năng tạo không gian ảo, một đóng góp to lớn vào việc tiêu diệt tên Gwei khó nhằn. Mặc dù sau đó Kubo đã tẩu thoát thành công nhưng nếu hắn vẫn chưa rời khỏi Kaido thì việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Vậy Mayu-chan sau khi trải qua cơn đại phẫu đã khá hơn chưa?" Jurina hỏi Mariko, người duy nhất không cần nhập viện và đang gọt trái cây cho tất cả mọi người.

"À!" Mariko mỉm cười đặt quả táo xuống đĩa ăn. "Kết quả lần này còn tốt hơn trước kia, có lẽ vì cơ thể Mayu đã dần thích nghi rồi."

Chất giọng chán chường của Yuko phát ra từ tấm chăn chùm kín đầu. "Nếu không trông trừng nó sẽ tiếp tục trốn viện đấy!"

Uro liền bật cười. "Anh cá là chỉ riêng lần này Mayu ước có thể tiếp tục được nằm trên giường bệnh thôi!"

"Hả?"

Mọi người đều thắc mắc nhìn anh.

Chap 23: Thành phố ma.

"Sau cùng... Tôi đã mất hết toàn bộ lý do để ở lại Kaido."


Bên trên tầng thượng, nơi màu nắng nhạt của bình minh có thể được tận hưởng một cách rõ ràng nhất. Mayu nằm gối đầu trên đùi Yukirin, ngón tay giữ viên ngọc trong suốt giơ về phía bầu trời, thi thoảng cười khúc khích như thể đã tìm thấy được một thứ rất thú vị.

"Sao thế?"

"Không có gì!"

Yuki mỉm cười xoa trán cô. "Có thật là không có gì muốn nói với chị không?"

"Thật ra là do em không muốn Yukirin lại nhắc đến những thứ khô khan như chiến tranh ngoài biên giới, gián điệp trà trộn vào Kaido và việc huấn luyện sắp tới tại Mango."

Ánh mắt của Mayu dịu lại khi cô nâng niu bàn tay băng đầy vải trắng của người chị lớn. "Còn đau không?"

Yuki lắc nhẹ đầu. "Không đau. Trái lại với Mayu..." Cô mỉm cười. "Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em."

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ