Chap 24

143 8 2
                                    

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Tokyo vẫn tấp nập người qua lại, tập trung ở những ga tàu điện chen chút. Có một cửa hàng rất nhỏ bé nằm lẩn khuất trong đô thị rộng lớn. Cánh cửa cuốn bên ngoài đang đóng và bên bên trên treo tấm bảng 'ngừng kinh doanh'.

Yuko chau mày đứng đối diện cánh cửa, tay ôm lấy đầu. Cô hy vọng Haruna không phải đang tìm cách lảng tránh cô. Sau cuộc thi Haruna bị ép tham gia Yuko luôn có linh cảm mọi chuyện sau đó sẽ khá tệ. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo mang đầy năng lượng từ con nhóc Jurina.

"Thành phố ma?" Yuko lặp lại. Hai mắt trợn tròn.


Chap 24: Cậu bé nhân tạo.
"Trong mắt Minami-chan, mẹ là kẻ đáng thương."


  Mọi người không biết Mariko đã lên kế hoạch đào một đường hầm từ lúc nào. Khi cô ấy dẫn mọi người vào phòng ngủ và chỉ với họ cánh cửa giấu bên dưới thảm trải sàn tất cả đều trưng ra vẻ mặt kinh ngạc; không ngoại trừ cả Uro.

Có lẽ đây cũng là điều khiến Minami cảm thấy bất ngờ nhất, cô tưởng Mariko là đồng minh duy nhất của Uro nhưng chị ta thật sự đang thuộc về một tổ chức nghiên cứu khác. Họ đã cùng nhau đào đường hầm dẫn ra biên giới để phục vụ cho việc thu thập thông tin. Mariko không thuộc về quân đội càng không phải đang làm việc cho chính phủ. Chị ta làm mọi thứ để phục vụ cho lý tưởng của riêng mình. Giờ thì Minami có thể hiểu sự đồng cảm Mariko dành cho cô bắt nguồn từ điều gì.

Đường hầm rất tối, mọi người đều mang đèn pin nhỏ ra khỏi thắt lưng nhưng Acchan đột nhiên nhận ra cái của mình đã biến mất.

"Dùng của chị đi."

"Yuu-chan?"

Chỉ còn mỗi hai người họ bị bỏ lại đằng sau, xung quanh đều là bóng tối cho đến khi Yuko đột ngột xuất hiện. Thông thường một người đang ở Tokyo sẽ không trở về nhanh như vậy. Nhưng sau đó Acchan quyết định không hỏi về điều này, chỉ nhận lấy chiếc đèn pin và tiếp tục đi bên cạnh Yuko.

"Yuu-chan vẫn chọn cách lẩn trốn đến Tokyo."

Yuko tỏ ra thắc mắc. "Chẳng phải trước giờ luôn như vậy sao? Trong những tờ kiểm điểm chất cao như núi của chị đều ghi lý do đã tự ý làm trái mệnh lệnh của lãnh đạo mà."

"Bởi vì Yuu-chan đã nhắc về sự mất tích của 5 người từng bị truy nã tại Tokyo."

Acchan mang một chút khó chịu trên gương mặt và nó không khó bị nhận ra bởi người đang đi cạnh cô. Có lẽ khi nhắc về những điều này, Acchan vẫn không thể gở bỏ nút thắt trong lòng. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hỏi rõ Yuko.

Acchan tiếp tục điều vừa nói: "Nếu Gwei thật sự đã tiêu diệt được họ, thì lý do bản tin truy nã vẫn được phát tán chỉ có một, đó là giăng cái bẫy cho những gián điệp đến từ Kaido. Nghĩa là tiền tuyến tại Tokyo đã mở rộng phạm vi, Gwei chắc chắn sẽ có cách tóm gọn chúng ta. Yuu-chan, là người của quân đội, chị đang cố tình bỏ qua chuyện này sao?"

Yuko đột nhiên dừng chân lại. "Ai cũng có thể nhắc nhở chị... Ngoại trừ Acchan." Chị ấy ném cho cô ánh nhìn sắc lạnh. Sự nghiêm túc này khiến Acchan cảm thấy lo lắng.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ