VÙNG ĐẤT BAY
"Hi vọng nếu không thể với tới thì mãi mãi chỉ là một giấc mơ không có thật."
Minami's opv"Cảm ơn anh rất nhiều!"
Tôi bật chạy vào sâu trong khu rừng trên hòn đảo khi vội vã vẫy tay chào người đàn ông ngồi ở ghế lái vẫn giữ khư khư thiết bị truyền tín hiệu có những sợi dây mắc chằng chịt bên dưới chân. Càng chạy sâu vào bên trong càng tối. Tôi có thể tự mường tượng ra những tiếng gọi tên mình hay các cuộc đối thoại của rất nhiều người từ những âm thanh ngẫu nhiên tạo ra từ tiếng gió luồng qua các tán cây hay một con vật nào đó đang hoảng sợ và điên cuồng lẩn trốn. Bắt đầu cảm thấy có một chút rùng rợn khi mây đen kéo đến trên đỉnh đầu, ánh sáng yếu dần đi. Tâm trí tôi cũng vì vậy mà chảo đảo.
Và tức giận.
"Chết tiệt!!!! Tôi biết rồi! Tôi chỉ là một con nhóc đến từ Tokyo, chẳng có kiến thức gì về vùng đất này, cũng chẳng có loại sức mạnh nào đặc biệt nhưng làm ơn hãy kết thúc những thứ chết tiệt này ngay đi!!!"
Tôi dừng lại hét lên, hơi thở ngắt quãng như thể tôi vừa tiêu hết toàn bộ năng lượng cho ngày hôm nay chỉ bằng việc nói lớn tiếng vậy. Cuối cùng thì những âm thanh lẫn lộn cũng biến mất. Tôi đảo mắt nhìn hai bên, sau đó là dưới chân. Những giọt nước li ti rơi xuống mặt đất. Mưa bất chợt đổ oà trên đỉnh đầu. Cái cảm giác vừa lạnh và vừa bất lực
Ờ! Cuối cùng thì dù có tức giận hay tuyệt vọng, cuộc thi tuyển dành cho tân học viên của Mango cũng không bao giờ trở nên dễ dàng như cái cách tôi từng hi vọng vài giây trước. Lẽ ra tôi phải hiểu rõ chân lí này ngay từ đầu rồi.
Chết tiệt thật!
Normal 's opvMinami móc khăn lông ra từ balo, thở dài trước khi trùm lên đầu lau khô tóc. Mariko đã tự tay sắp xếp những thứ này, khi mở ra mới biết chị ta đặt những vật dụng cá nhân vào còn nhiều hơn các vật sắc nhọn, thứ gì đó có thể cứu sống Minami trong vài tình thuống.
Một cuộc thi đặc biệt diễn ra trên một vùng đất đặc biệt. Minami có thể thuyết phục bản thân đây chỉ là một buổi cắm trại tự túc để tự rèn luyện, nó sẽ đơn giản hơn khi cô nghĩ về diễn biến cuộc thi và về năng lực sẵn có của các thí sinh. Uro là một tên kì lạ luôn tỏ ra ủng hộ cái cách Minami tiếp tục chiến đấu để ở lại Kaido, nhưng đến cuối cùng lại đạp đổ lòng tin của cô bằng một đống sự thật chết tiệt mà chắc chắn anh ta còn bỏ sót một vài thứ chưa nói.
Cuối cùng thì cô lại thấy sợ. Cuối cùng lại chọn cách trở nên thành thật hơn.
Minami ngã lưng xuống mặt đất, gối đầu trên balo. Một tay vắt ngang đè lên hai mí mắt, cảm nhận từng chút một cái lạnh thấu xương của cơn mưa đầu thu.
Thật sự rất lạnh.
Giống như cái lạnh bên ngoài hành lang mỗi khi Minami ôm lấy hai chân và bật khóc ấy. Cái lạnh đó... Đã bao lâu rồi nhỉ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]
FanfictionSự xuất hiện của một sinh vật vượt trội hơn con người, xoá đi sự bình đẳng và quyền lợi vốn có. Mọi thứ đã đảo lộn thế giới của cô gái trẻ Takahashi Minami cho đến khi cô quyết định bước ra khỏi màn kịch dựng sẵn và trở nên kiên cường hơn. Một cơ h...