Chap 1

454 27 3
                                    



"Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy nhỉ?Chúng ta là con người bằng xương bằng thịt. Tôi tự hỏi tại sao lại làm mọi việc trở nên như vậy. Tôi đã thoả mãn rất nhiều, cũng đã đau đớn rất nhiều. Ít nhất thì ở bên cạnh cô, ngoài thoả mãn và đau đớn cũng có thêm vài cảm giác khác. Ít nhất đó là lúc tôi không cần phải nguyền rủa cho điều gì."

"Tôi chỉ muốn biết một thứ thôi!"

Tiếng nghiến răng ken két từ bóng đen lẩn sau vách bê tông. Những giọt máu chảy qua kẽ ngón tay và rơi xuống nền đất. Sau cùng, cô ấy nhấc từng bước chân ra bên ngoài ánh sáng mang theo đôi mắt giận dữ.

Và một giọng nói lạnh như băng cất lên.

"Cô có trái tim của một con người chứ?"







Cô có trái tim của một con người chứ?

Nếu cô có. Tại sao lại quyết định đánh đổi nó?



Chap 1:  Nhà máy, bệnh viện và nông trại.

"Pizza? Con tưởng các nhà lãnh đạo chỉ ăn nó trong các dịp lễ..."

Minami's opv

Gwei là từ chúng tôi dùng để chỉ về chúng, những con quỷ mang hình hài một con người. Chúng đã từng là những linh hồn ngạo nghễ, không tuân thủ quy tắc, không hành động bằng cảm xúc và không có bất kì sự khoan nhượng nào. Đó cũng là cách để tôi thừa nhận, Gwei từng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng từng sống như một con người xấu xa, chết đi và biến chất đúng như nhân cách của chúng

Tôi không biết Gwei đã có từ khi nào. Cuộc sống giữa con người và Gwei đã kéo dài nhiều thập kỉ. Hơn bao giờ hết, con người nhận thức rất rõ sự tồn tại của Gwei. Họ hiểu chúng và khoan nhượng chúng. Nhưng không có thứ gì được gọi là bình đẳng giữa người và Gwei cả.

Tại sao bọn chúng lại đến với thế giới này? Có lẽ tôi sẽ tìm được câu trả lời ở những bô lão đã từng kinh ngạc cho sự xuất hiện lần đầu tiên của chúng hay trở nên kinh hãi tột độ vì lần đầu chứng kiến Gwei nuốt chửng một con người. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng, hay mối liên kết giữa chúng và con người. Gwei là cơn ác mộng của con người. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy những bức tranh xinh đẹp của thế giới này. Cuộc sống giữa con người và Gwei là muôn màu muôn sắc. Nhưng con người lại đang bị ăn mòn và sẽ sớm bị xoá bỏ khỏi bức tranh đó.

"Em lại tiếp tục đọc rất nhiều sách cổ đại."

Tôi nhìn sang cô gái trong dáng vóc cao ráo đứng ở bên cạnh, lưng tựa vào tủ, hai tay ôm một quyển sách dày mà tôi loáng thoáng đọc được tên bìa sách là "câu chuyện con người"

Trông kì lạ nhỉ!

Có lẽ có một vị tác giả đã có được ý tưởng độc đáo khi viết về những điều bình thường ở con người, mặc dù có lẽ sẽ vô vị vì bản thân con người chẳng cần lặp lại những thứ họ đã biết bằng cách nhìn vào từng trang sách.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ