Chương 26

4.4K 156 6
                                    

Edit by ttan

Ôn Noãn đã đoán trước được rằng cửa ải này không dễ qua, chẳng qua không ngờ Hướng Đông Dương lại thẳng thắn như vậy.

Trong lòng cô không thoải mái, chỉ có thể nói đi nói lại với chính mình, đừng tính toán, tính toán mày sẽ thua.

Cô vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, âm thầm điều chỉnh nhịp thở, làm cho giọng điệu của mình vững vàng hơn nữa: "Tôi rất cảm kích sự quan tâm thầm lặng của anh trong mấy năm nay, nhưng giờ tôi đang đứng đây với tư cách là nhân viên của Tầm Nhìn Mới."

Hướng Đông Dương chống hai khuỷu tay lên tay vịn ghế ngồi, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Không thể nói là quan tâm cô, tôi cũng chỉ phụ trách bảo đảm an toàn của cô. Trên thực tế nếu không phải Đồ Nam cầu xin tôi, tôi chẳng hề muốn quan tâm đến sự sống chết của cô. Cô căn bản không xứng." Anh ấy thu lại nụ cười, ánh mắt u ám nhìn cô, loại ánh mắt này, thậm chí có chút giống với chán ghét, "Người phụ nữ dễ dàng đứng núi này trông núi nọ như cô, hoàn toàn không xứng với tình cảm sâu nặng của nó."

Lắng nghe những lời chỉ trích như vậy, Ôn Noãn không cảm thấy tức giận, nhưng đau xót.

Hướng Đông Dương đương nhiên sẽ không hiểu, hồi đó cô đã ở trong hoàn cảnh như thế nào, mà quyết định qua lại với người khác, muốn bắt đầu lại lần nữa.

Nhưng trái lại cô cũng không trách Hướng Đông Dương, bởi vì anh ấy là anh trai, chắc chắn sẽ bảo vệ em trai mình, giống như Ôn Uyển, cũng đã vì cô mà nói rất nhiều điều không phải về Hướng Đồ Nam.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, gạt bỏ đi chút đối đầu ẩn giấu kia, nhẹ giọng nói: "Giữa tôi và em trai anh rốt cuộc là như thế nào, xứng với nhau hay không, bản thân tôi rất rõ ràng. Nếu anh thật sự muốn nói về vấn đề này, chúng ta có thể hẹn thời gian khác, hôm nay tôi tới đây..."

"Nếu không phải cô lợi dụng Đồ Nam, cô vốn dĩ sẽ không thể đứng ở đây." Hướng Đông Dương ngắt lời cô không chút lưu tình.

Nghe nói người này là người u ám, vui giận không hiện sắc mặt, mà luôn im lặng ít lời.

Hôm nay khác thường như vậy, xem ra anh ấy thật sự căm ghét cô.

Cũng có thể nói là thật sự thương Hướng Đồ Nam.

Lời đồn bên ngoài về việc anh em bất hòa, vì tranh giành tài sản, anh ấy đuổi Hướng Đồ Nam sang nước ngoài, đúng như Ôn Noãn đoán, tất cả chỉ là tin vịt.

Những suy nghĩ như vậy khiến trong lòng Ôn Noãn càng thêm mềm mại, hoàn toàn khổng thể căm ghét nổi đối với sự vô lễ của Hướng Đông Dương.

Cô rất vui vì Hướng Đồ Nam có người anh trai quan tâm anh như vậy, giống như cô cũng có người chị quan tâm mình.

Cô khịt mũi, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần: "Nếu lợi dụng thật, người đứng ở đây bây giờ sẽ là em trai của anh. Tôi thừa nhận rằng đã nhờ vào sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng mấu chốt của chuyện này, vẫn là cuộc gặp mặt này của tôi và anh. Giống như anh năng lực vượt trội, cũng hoàn toàn không ngại dựa vào nền tảng của Hằng Trí, mà không gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Vừa rồi chúng ta nói về những vấn đề riêng tư, có lẽ đã dùng hết khoảng bốn phút, tin rằng anh chắc chắn sẵn sàng bù lại cho tôi. Cho nên bây giờ, chúng ta có thể đi vào chuyện chính  rồi chứ, anh Hướng?"

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ