Chương 4

7.7K 275 24
                                    

Edit by ttan

Bình thường, học sinh có thể chia làm ba loại.

Thành tích tốt, không nghe lời và không ai biết đến.

Ôn Uyển thuộc loại thành tích tốt; Hướng Đồ Nam thành tích cũng tốt, có điều anh quá nghịch, khiến cho thầy cô và bạn học ấn tượng với sự không nghe lời nhiều hơn là thành tích tốt, cho nên xếp vào cùng một nhóm người với Ôn Noãn; mà Lưu Nghi Mẫn, là thuộc về dạng không ai biết đến - ngoại hình bình thường, thành tích bình thường, mặc dù hoàn cảnh gia đình không tồi, nhưng cũng không tính là nổi bật nhất.

Nhưng hiện tại, sau khi học được cách ăn mặc trang điểm, thì trông đẹp hơn một chút.

--

Hướng Đồ Nam dường như cũng nhận ra nên lên xe rồi nói tiếp, vì thế duỗi tay, giúp mở cửa sau xe ra.

Chỉ ở một đêm, Ôn Noãn và Chúc Yến Phi đều chỉ mang theo hai ba lô đơn giản, không cần để cốp xe, sau khi lấy từ trên vai xuống, ôm luôn vào trong ngực rồi ngồi lên xe.

Ôn Noãn ngồi ở ghế sau, tầm mắt không nhịn được đưa đến hai người đằng trước.

Cô đang đoán Lưu Nghi Mẫn có tình cảm với Hướng Đồ Nam bắt đầu từ khi nào.

Năm nay?

Sau khi bọn họ chia tay?

Hay là, lúc bọn họ còn ở bên nhau?

Nhưng có thể khẳng định, lúc trước cho dù hai người bọn họ tốt đến mức tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía, hay ồn ào đến tia lửa văng khắp nơi, cũng là việc của hai người bọn họ, người khác không có cửa chen vào.

Kể cả khi đó Lưu Nghi Mẫn thích Hướng Đồ Nam, chắc chắn cũng chỉ là yêu đơn phương. Cô vẫn phải có tự tin về điều này.

Mặc dù kết cục nằm ngoài dự đoán của cô.

Không lâu sau khi xe rời khỏi bãi đậu xe, Hướng Đồ Nam bỗng nhiên mở miệng.

"À, suýt nữa thì quên, gần trưa rồi, các cậu muốn đi ăn trước rồi đến chỗ bọn họ, hay là đến nơi rồi ăn gì thì ăn?"

Anh vừa dứt lời, Lưu Nghi Mẫn vội nói: "Đương nhiên là đi ăn cơm trước, chết đói đến nơi rồi."

Hướng Đồ Nam mặc kệ cô ta, lại hỏi Ôn Noãn: "Ôn Noãn em thế nào?"

Sau khi lên xe, Ôn Noãn liền tự động sờ soạng lấy khẩu trang đeo lên, mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nghe thấy như vậy, do dự mở miệng: "Có thể đi đến bên kia trước không, tôi thực sự thấy không thoải mái, muốn ăn linh tinh gì đấy rồi nghỉ ngơi một lát, nếu không thì buổi tối tôi sợ không chịu đựng nổi."

Hướng Đồ Nam vẫn chưa quyết định, lại hỏi: "Yến Phi cậu thì sao?"

Chúc Yến Phi nhìn Ôn Noãn mặt mũi tiều tụy, lại nhìn chằm chằm Hướng Đồ Nam và Lưu Nghi Mẫn, cảm thấy không khí trên xe lúc này có chút kỳ lạ.

Niềm vui mới tình yêu cũ cùng ở một chỗ, Hướng Đồ Nam muốn làm cái gì đây?

"Chiều bệnh nhân đi. Tôi cũng không đói lắm, Nghi Mẫn cậu có thể chịu khó một chút được không?"

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ