Chương 7

7.8K 245 2
                                    

Edit by ttan

Ôn Noãn sợ làm rách miệng vết thương của anh, không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể đứng yên tại chỗ: "Buông ra!"

"Không buông!" Thương tật nhưng vẫn rất ngang ngược, thà chết chứ không chịu khuất phục, "Anh sợ em chạy mất."

"Tôi không đi." Được chưa?

Hướng Đồ Nam do dự, chậm rãi trượt tay khỏi cổ tay cô, nắm chặt đầu ngón tay của cô ở trong lòng bàn tay.

"Vậy em ngồi xuống rồi nói."

Nghe cứ như đang làm nũng.

Ngực Ôn Noãn phập phồng dữ dội, trong chốc lát cũng không biết mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống mép giường, sau đó nhìn chằm chằm chiếc chăn màu trắng.

"Giờ có thể buông tay rồi chứ."

Hướng Đồ Nam lúc này mới từ từ buông tay ra.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường răng rắc, răng rắc nhích từng giây.

Một giây, hai giây, ba giây......

Mỗi một giây đều từ tương lai, biến thành hiện tại, sau đó vĩnh viễn trở thành quá khứ.

Biết bao nhiêu giây đều đã thuộc về quá khứ, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại nữa.

Giống như năm năm quá khứ kia.

"Lưu Nghi Mẫn thật sự không phải bạn gái của anh."

Anh vừa mở miệng, chính là một câu này.

Ôn Noãn nghĩ đến từ sau khi gặp lại, anh vẫn luôn biểu hiện rất tự nhiên, nhưng còn mình, thật ra rất không phóng khoáng.

Như vậy không tốt lắm.

Cô cũng không muốn biểu hiện như vẫn còn lưu luyến đến đoạn tình cảm cũ kia.

Cô ngẩng đầu, cười với anh, như rất bình thản mà trêu ghẹo anh: "Nhưng tôi thấy cô ta lại rất thích anh."

Trên mặt anh hiện lên nụ cười cười như không cười: "Cô ta không phải thích anh mà là thích họ của anh. Đương nhiên, với sức quyến rũ của anh, cô ta chắc cũng có chút ý tứ như vậy với anh."

Ôn Noãn ngẩng đầu, liếc mắt khinh bỉ.

Không trực tiếp cười nhạo, cô là đang quan tâm người bệnh.

"Anh biết trong lòng em đang cười nhạo anh." Anh tuy thế lại rất hiểu cô, "Nhưng không sao, anh không so đo với em. Nói với em chuyện này, nhà Lưu Nghi Mẫn bề ngoài nhìn thì tốt đẹp đấy, bố cô ta giờ đang rất vội vàng để cô ta thay nhà cô ta tìm chỗ dựa, ông nội cô ta với ông nội anh không phải quen biết sao, cho nên liền đem ý định đánh lên trên đầu anh. Nếu không phải vì anh trai anh có chị dâu rồi, tuổi lại hơi lớn một chút, nếu không anh nghi rằng nhà cô ta sẽ đánh chủ ý đấy lên anh trai anh. Sau đó, lúc anh bị thương, cô ta chắc biết tin từ chỗ ông nội anh, nên mới một mình đuổi theo sang Mỹ đấy."

Làm khó anh bị thương, thế mà vẫn có thể nói nhiều lời liền một hơi như vậy.

Nhưng, liên quan gì tới cô?

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ