Chương 34

4.3K 121 6
                                    

Anh nắm lấy tay cô trong chăn.

Ôn Noãn rất tự giác mà dựa vào, bất ngờ túm vai anh cắn mạnh một cái.

Hướng Đồ Nam hừ một tiếng, không kéo cô ra, để kệ cô cắn, còn vuốt tóc cô cười: "Đây là làm sao vậy? Biến thành chó con à?"

Ôn Noãn buông hàm răng ra, căm giận: "Hừ, nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng đồng ý với em, em nói chia tay anh cũng không được chia mà."

Ý cười trên mặt anh cứng lại, đè gáy cô ấn vào trong ngực.

Không một câu trả lời, xin lỗi áy náy đều chìm trong im lặng.

Ôn Noãn thật ra không tức giận.

Mối tình đầu ư, rất ít việc không làm, huống chi là ở cái tuổi đó, huống chi là tính cách cô trước đây.

Lúc ấy Hướng Đồ Nam hút thuốc rượu chè thích đánh nhau, tính tình còn xấu; cô làm trời làm đất thích đánh anh, chuyện này cực nhiều.

Trời sinh một đôi.

Khi đó cô thích nhất là đem hai chữ "chia tay" treo trên miệng, hơi không hài lòng là không phải đánh anh, mà là nói chia tay.

Phần lớn thời gian của Hướng Đồ Nam là dỗ dành cô: "Ấy, đây là sao vậy? Anh nhìn xem nào. Tức giận đúng không? Tức giận cũng không thể không cần bạn trai nha, đẹp trai như vậy, quăng rồi là khó tìm lại được đấy."

Có khi gặp phải lúc tâm tình anh không tốt, là: "Chia cái rắm! Có chuyện thì nói chuyện, đừng cả ngày nghĩ đến chia tay. Anh thấy em đúng là nhàn rỗi, chưa bị xử lý."
Cô tức giận đến muốn đánh hắn: "Vậy anh xử lý một cái thử xem!"

Anh thực sự xử lý.

Hoặc là đè cô trên tường, hoặc là hai tay bắt chéo hai tay cô sau lưng ôm chặt cô, dù sao cũng không cho cô có cơ hội đánh trả, sau đó hôn cô đến không thở nổi.

Anh buông cô ra lúc nào cũng không biết, sau đó chỉ biết lần nào đến đó, tay cô không phải quấn lấy cổ anh, thì là ôm eo anh, một chút cũng không thể bị động hơn anh.

--

"Thật sự không trách anh." Cô nhỏ giọng nói, đưa tay qua cánh tay anh xuống dưới, sờ đến hình xăm kia, trong lòng cô lại nóng lên, "Nhưng cảm thấy anh có chút không được, xăm cái này trên người, là không muốn tìm vợ đúng không? Nếu không sau này ai mà theo anh, lúc cùng anh thân thiết nhìn thấy tên em, chắc chắn tức chết."

Anh không kìm được, cười.

Ôm lấy cô càng chặt hơn, cúi đầu dùng sức hôn một hồi, khẽ cắn lỗ tai cô, hơi thở nóng hổi quét qua vành tai cô: "Tư thế nào có thể giúp em nhìn thấy sau lưng anh, hả?"

Ôn Noãn sửng sốt.

Từ từ hồi tưởng lại.

Tên này.

Gò má cô nóng bừng, không thể không cười rồi.

Theo truyền thống, ngồi lên đùi anh, vào từ phía sau...

Hình như... Không hẳn vậy.

Cô cười, nhẹ nhàng nhéo một cái vào chỗ hình xăm, rồi thấp giọng hỏi: "Không anh nói..."

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ