Chương 25

5.2K 139 6
                                    

Edit by ttan

Ôn Noãn ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng.

Cô đã quen một mình, nhất thời lại quên mất sự tồn tại của Hướng Đồ Nam, bởi vì buông rèm cửa nên không nhìn thấy được sắc trời, thế rồi mắt nhắm hờ lần tìm đồng hồ tối qua tháo ra đặt ở trên tủ đầu giường.

Giỏi thật, gần mười rưỡi rồi.

Cô giật nảy mình, bật dậy trên giường như bị điện giật, ngay lúc ấy, đột nhiên nhớ ra hai chuyện.

Cô đã xin nghỉ rồi.

Lý do xin nghỉ là... Hướng Đồ Nam đâu?

Cô xốc chăn xuống giường, xỏ dép lê, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Nơi này nhỏ, cô liếc mắt một cái đã tìm thấy anh.

Hướng Đồ Nam không biết đã thay đồ bệnh nhân ra từ khi nào,, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam đậm, quần dài màu đen, một thân màu tối. Bên ngoài cửa sổ nhỏ phòng bếp có mảng ánh sáng trắng lớn, chiếu vào sườn mặt anh, chiếc mũi cao thẳng đặc biệt dễ thấy.

Anh đang cúi đầu, tập trung đảo nồi đất trước mặt.

Chắc là cháo, cô đứng bên ngoài cũng ngửi được mùi thơm của gạo.

Trong đầu Ôn Noãn, chợt lóe lên một ý nghĩ: Hóa ra cảm giác lòng như có hoa nở người ta nói này là thật.

Cô đứng đó, cất cao giọng nói: "Không có sự cho phép của em, đã tự tiện dùng phòng bếp của em, có chút tự giác của khách không vậy?"

Anh quay đầu lại.

Bởi vì ngược sáng, khuôn mặt hơi mơ hồ, nhưng nhìn ra được là đang cười.

"Lại đây." Anh ngoắc ngón tay với cô.

Ôn Noãn vừa mới tiến tới một bước, lại chợt nghĩ tới mình tóc tai bù xù, mặt đầy dầu, còn chưa đánh răng.

Cô lập tức quay đầu, chạy trốn vào toilet, vừa chạy vừa kêu: "Chờ một chút."

"Ầm" một tiếng đóng cửa lại, chặn người sắp đuổi kịp ngoài cửa.

Không lâu sau thì mở cửa ra với tinh thần sảng khoái, Hướng Đồ Nam đã đứng ngay cạnh cửa, ôm cây đợi thỏ.

"Được rồi." Cô ngẩng mặt, như đứa trẻ cầu khen ngợi, "Có thể hôn rồi."

Ôn Noãn có khuôn mặt nhỏ, trút bỏ lớp mỡ em bé thời cấp ba, càng sắc nét hơn.

Lúc này không trang điểm, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, mang theo hơi nước, như trứng gà mới bóc.

Ngoại trừ hai mắt hơi sưng đỏ.

Anh không nhịn được cười: "Ai muốn hôn em chứ." Lúc nói chuyện, tay đã ôm lấy mặt cô, bắt đầu từ trán, hôn thẳng xuống môi.

Ôn Noãn đặt hai tay lên vai anh, ra sức phối hợp với nụ hôn của anh.

Đã bỏ lỡ năm năm, chung quy là một điều đáng tiếc. Một khi anh hôn cô, liền không nỡ buông tay.

 Thật vất vả quyến luyến buông cô ra, anh vẫn không nhịn được, lại mổ mổ môi cô.

Môi Ôn Noãn mang theo vệt nước, khóe mắt cong cong cười: "Thấy em là hôn, muốn bù đắp năm năm kia đấy à?"

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ