Chương 53

3.3K 97 0
                                    

Cuối cùng Ôn Noãn vẫn là xua tan ý định từ chức.

Nếu là trước đây, lúc không có Hướng Đồ Nam, gặp chuyện, cô vẫn phải tự mình tìm cách gánh lấy, sao có thể tùy tiện liền muốn từ bỏ.

Cô bây giờ có người thương rồi nên mới trở nên yếu đuối.

Điều này không tốt.

Cô vựng dậy tinh thần, rời khỏi văn phòng, chuẩn bị đi thông báo cái tin tức không tốt kia.

Không ngoài dự liệu, phản ứng của mọi người rất lớn, nhất là Vương Úc Lôi, gần như tức phát khóc.

"Chị Noãn Noãn, em vừa mới thoát khỏi từ bên Trần Chí Quân, sao lại phải đến dưới tay anh ta để bị khinh bỉ nữa?"

Ôn Noãn cười an ủi cô nàng: "Không đâu, cô vẫn là người của tôi, nếu anh ta làm phiền cô, cô đẩy cho tôi là được."

Vương Úc Lôi vẫn tức, hai mắt đỏ bừng.

Ôn Noãn im lặng một lúc, cười vỗ tay mấy cái: "Được rồi, tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, bởi vì tôi cũng như vậy. Nhưng mà hiện tại công ty lại coi trọng chất lượng dự án hơn, tất cả chúng ta hãy lên tinh thần, cố gắng làm từng Case một cách tốt nhất, tối đa sự hài lòng của khách hàng. Tôi suy nghĩ thêm về việc có phải sửa đổi kế hoạch tiền thưởng hay không, cố gắng giúp mọi người giành được nhiều lợi ích hơn, được không?"

Không ai tiếp lời.

Ôn Noãn đứng giữa mọi người, trong cái nhìn chăm chú của mọi người khẽ thở dài một tiếng: "Thật ra tôi luôn cảm thấy, nền tảng đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất, là thứ bạn học được. Chỉ có cái đó mới thực sự thuộc về bạn, có thể tùy ý mang đi. Cá nhân tôi lại hy vọng mọi người đều có thể nhân cơ hội này, cố gắng học hỏi nhiều thứ hơn, sau này bất kể là tiếp tục ở lại, hay là đến công ty khác, đều có đủ tự tin để yêu cầu mức lương cao hơn." Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt từng người, khẽ giọng nói, "Chúng ta cùng nhìn xa hơn một chút, được không?"

Vẫn không ai tiếp lời.

Ôn Noãn bởi vì suy đoán vừa rồi vốn đã rất mệt, kiểu sự phản kháng tiêu cực này của bọn họ, càng làm người ta cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.

Một tay cô chống xuống cái bàn bên cạnh, đột nhiên không muốn nói thêm một chữ nào.

Vương Úc Lôi lúc này ho nhẹ một tiếng.

"Thật ra, việc này là quyết định của công ty, quản lý cũng không có cách nào, đúng không?" Cô nàng cẩn thận nhìn những người khác, khẽ giọng nói, "Nếu chúng ta kiên quyết phản đối, thật ra chỉ khiến quản lý khó xử hơn mà thôi."

Cô ấy ở đó, với tư cách là người nhỏ nhất, lại dám đứng ra lúc này, khiến Ôn Noãn cảm thấy rất ấm lòng.

Cuối cùng cũng không giúp cô một cách vô ích.

Mọi người im lặng một hồi, mặc dù tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn thỏa hiệp.

Ôn Noãn xoay người đến chỗ Trần Kỳ báo cáo lại.

Người trong văn phòng nỏ im lặng một hồi, có vài người lặng lẽ tụ lại với nhau.

"Các người nói xem, những tin đồn trên mạng đó có phải thật hay không?"

--

Trần Kỳ rất vui khi Ôn Noãn nhanh như vậy đã trấn an được cấp dưới, rồi lập tức dùng điện thoại nội bộ gọi Trần Chí Quân đến.

"Vậy như vậy đi, quản lý Ôn, cô xem xem giao hai dự án nào cho đội quản lý Trần, trao đổi với anh ta một chút. Còn nữa bức tường kính giữa hai tổ các cô cậu sau này sẽ gọi người dỡ đi, sau này hy vọng các hai tổ các cô cậu có thể tuy hai mà một, trao đổi nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng vì công ty tạo ra những hiệu quả và lợi ích lớn hơn nữa."

Trần Chí Quân mỉm cười vươn một tay về phía Ôn Noãn.

"Ôn Noãn, hợp tác vui vẻ."

Vẻ mặt Ôn Noãn lạnh nhạt, im lặng nhìn anh ta một cái, trực tiếp xoay người rời đi.

Lúc tan tầm, Ôn Noãn nhận được điện thoại của mẹ Ôn.

Trong tình huống bình thường, đều là Ôn Noãn gọi điện thoại về nhà, mẹ Ôn cũng không chủ động gọi điện cho Ôn Noãn, nhất là vào giờ làm việc.

Cô tắt máy tính, người vẫn ngồi trên ghế.

"Sao vậy ạ, mẹ? Có việc gì sao?"

Tiếng hít thở của mẹ Ôn bên kia có chút nặng nề, như đang không thoải mái, lại như đang đè nén gì đó.

"Noãn Noãn, con nói thật cho mẹ biết, phụ huynh nhà họ Hướng có phải không thích con hay không?"

Trong lòng Ôn Noãn đánh cái bộp, ngoài mặt lại cười cực kỳ phóng khoáng: "Không có đâu, tốt lắm ạ. Sao mẹ lại hỏi như thế?"

Mẹ Ôn im lặng.

Loại im lặng này rất khiến lòng người lo âu, Ôn Noãn chần chờ mà nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ?"

"Mẹ vừa đọc được một ít tin tức. Noãn Noãn, lúc con vào đại học, có phải ...... Tiền đó của con, từ đâu mà có?" Trong giọng nói của bà đã mang theo nghẹn ngào, như tuyệt vọng, khe khẽ hỏi, "Có phải không chính đáng hay không hả?"

Trai tim Ôn Noãn đột nhiên trầm xuống, cả người như bỗng rơi xuống vực sâu lạnh lẽo.

Ẩn ý đằng sau lời này của mẹ thật sự là miêu tả sinh động.

Trước kia cô từng bị bạn học chỉ trích, bị Trần Chí Quân hất nước bẩn, cũng bị người khác ra giá muốn mua cô, nhưng những việc này, đều chỉ giới hạn ở nơi đây, người nhà cô ở Bắc Kinh xa xôi trước nay chưa từng bị ảnh hưởng.

Lúc này là ai bịa đặt tin đồn cho cô?

"Mẹ, không thể nào, mẹ đừng nghe người khác nói bậy." Ôn Noãn còn không rõ rốt cuộc sao lại thế này, cũng không rõ mẹ Ôn rốt cuộc nghe được những chuyện gì, chỉ có thể đầu trước hết là nghĩ cách trấn an bà, "Từng đồng tiền của con đều rất sạch sẽ. Thật đấy, tuyệt đối không lừa mẹ."

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ