Chương 60

4.1K 93 4
                                    

Edit by ttan

Ôn Noãn nghĩ đến chính mình đã từng, một đường đi đến bây giờ, cô cũng nhận không ít ân huệ của người khác.

Đổi thành hôm nay cô là Giang Noãn, chắc chắn cũng hi vọng có thể có người cho cô thêm một chút cơ hội.

"Nếu cô ta thật sự có năng lực, em cũng không để ý anh cho cô ta một cơ hội. Thật đấy, em không keo kiệt như vậy. Hai chúng ta, cho dù thật sự không thể đi tiếp, em tin rằng không phải vì người phụ nữ khác. Huống hồ......" Cô bất động nhìn anh, như là xấu hổ, lại mang theo tự tin, "Cô ta không đẹp bằng em."

Tối nay trăng trên trời dù có tàn, nhưng ánh vào trong mắt cô, lại vẫn rực rỡ lấp lánh như vậy.

Anh dao động trong lòng, muốn hôn cô, cuối cùng lại duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt cô: "...... Ôi, da mặt sao lại dày thế này."

Ôn Noãn ngẩng mặt, bĩu môi: "Khó coi hả? Vẫn chưa đủ đẹp à? Hừ!"

Lần này thật sự không nhịn được, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Được, nếu cô ta có thể thu hồi những tâm tư nhỏ đó, anh có thể suy xét một chút. Đi thôi, đi chơi bida với anh đi. Lề mề thế này, không phải là sợ thua đấy chứ?"

"Ai sợ ai!"

--

Ôn Noãn theo Hướng Đồ Nam đến phòng bida.

Không gian không lớn, bên trong cũng chỉ đặt một bàn chín bi.

Hai người đều cởi áo khoác ngoài, đặt lên trên ghế ở một bên.

Khi Ôn Noãn không đi làm, thích mặc quần. Một chiếc quần jean màu xanh nước biển, phối với một chiếc áo len màu trắng, tóc thì tiện tay túm lại, dùng dây thun đơn giản cột lên, đứng đó chẳng cần nhúc nhích, cũng đã hiên ngang.

"Từ lâu đã muốn đưa em đến đây, tiếc là trước đó em bận quá." Anh nghiêng đầu, "Tự mình chọn một cơ đi."

Thật ra cũng không có gì để chọn.

Ôn Noãn đi đến trước giá cơ, tiện tay cầm một cái, hai mắt liếc thấy hộp phấn lơ đã được mở, không nhịn được nói đùa: "Lén tập không ít nhỉ?"

"Đâu có. Thật sự không rảnh, cũng chỉ từng thử một lần."

Ôn Noãn cười.

Cô hoàn toàn tin rằng anh không nói dối.

Cô đã không còn là Ôn Noãn tranh đua háo thắng trước đây nữa, có thể đối mặt với việc thua hay thắng một cách thật thản nhiên.

"Anh khai cuộc đi." Cô nói, "Sinh nhật anh, cho anh chút đặc quyền."

Hướng Đồ Nam đang lấy hộp phấn lơ bôi đầu cơ, nghe vậy nhìn cô cười: "Anh trước? Chắc chứ?"

Nụ cười kia, cực kỳ đáng ghét.

Ôn Noãn nhăn mũi hừ lạnh một tiếng với anh: "Hừ! Không biết lòng tốt của người khác."

Anh đặt bi trắng lên vạch phát bi: "Được thôi, bà xã đại nhân nếu đã nói vậy rồi, tôi đây mà từ chối thì thật bất kính."

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ