Chương 6

7.8K 276 36
                                    

Edit by ttan

Chóp mũi, môi và cằm của Ôn Noãn còn mang theo sự mềm mại ấm áp của môi anh. Cô đứng đó, từ trên cao nhìn xuống anh, vẻ mặt lạnh lùng: "Anh đừng nghĩ lừa được tôi nữa."

Từng bị một lần rồi cô chỉ xem là mình gặp phải người xấu, nếu bị anh làm tổn thương nữa, vậy thì cô thật sự ngu ngốc.

Hướng Đồ Nam cũng không để ý tới cô, mà ngồi xổm ở đó, trên trán phủ một lớp nước.

Hình như là mồ hôi.

Cô hơi không hiểu, nhìn dáng vẻ của anh, như thật sự đau đến toát mồ hôi lạnh.

Nhưng cô cũng không cảm thấy nắm đấm của mình lại có lực sát thương lớn như vậy.

"Anh...... Anh đừng giả vờ!" Cô run run môi, "Tôi sẽ không tin anh nữa, sẽ không cho anh thêm cơ hội, sẽ không lại bị anh lừa nữa."

Sẽ không để anh làm tôi tổn thương nữa.

Có chút đau khổ, bị một lần như vậy là đủ rồi.

Hướng Đồ Nam ngẩng đầu.

Anh cau mày lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt là vẻ kìm nén đau đớn, chỉ có ánh mắt, là có vẻ dịu dàng ít thấy thời niên thiếu. Trầm tĩnh ôn nhu, khiến người khác nhìn là có thể yên tâm.

Anh trước kia, cho dù lúc tình cảm lưu luyến sâu đậm nhất, cũng vẫn mang theo sự ngông cuồng của thiếu niên không sao đè nén được.

"Đừng sợ, tôi không sao."

Ôn Noãn run run môi, muốn nói tôi không có sợ, tôi biết là anh giả vờ, nhưng nói không nên lời, bởi vì trong nháy mắt này, cô nhìn thấy eo anh, trên áo sơ mi trắng đã nhiễm chút sắc đỏ.

Phía xa có người thét chói tai xông tới, nửa quỳ bên cạnh Hướng Đồ Nam, muốn ôm anh lại không dám, chỉ có thể luống cuống chân tay hỏi anh thế nào, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gào lên với Ôn Noãn.

"Anh ấy mới bị thương, suýt nữa đã chết, cậu có biết không hả? Vết thương của anh ấy còn chưa khỏi đâu."

Ôn Noãn làm sao có thể biết.

Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt đen láy của anh, khẽ lắc đầu.

Cô thật sự không biết, nếu không sẽ không ra cú đánh đó.

Cô đã từng hận không thể giết chết anh, nhưng nó đã qua từ lâu rồi.

Người khác cũng chạy đến, vây quanh anh, gọi điện thu xếp xe, đưa anh đi bệnh viện ngay.

Ôn Noãn một mình đứng ở ngoài vòng tròn, ánh đèn bên kia phòng khách hắt lại đây, cô chỉ cảm thấy trước mắt tất cả giống như một màn kịch câm.

Toàn thân cô rét run, tựa như giữa mùa hè năm năm trước, trong bệnh viện, bên ngoài có ánh nắng sáng đến chói mắt, nhưng cô lại lạnh đến run bần bật.

Cảm giác ớn lạnh phát ra từ tận xương cốt.

--

Hướng Đồ Nam được Cung Minh Khiêm và Chương Văn Đức khiêng lên. Hai tay của anh che bụng dưới, áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ một mảng lớn, kẽ ngón tay cũng có máu rỉ ra.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ