Chương 12

6.6K 256 5
                                    

Edit by ttan

Ngủ đến nửa đêm, không biết là mấy giờ, Chúc Yến Phi lại chạy lên.

"Tôi không thể chịu nổi nữa...... May đã hoàn được vốn."

Ôn Noãn bị cô ấy đánh thức, tim đập kịch liệt, cả người mềm nhũn.

Cô nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần bốn giờ rồi. Tôi muốn mau đi tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Đúng rồi Noãn Noãn, ngày mai chừng nào thì bà đi?"

Đầu Ôn Noãn rất đau, trong đầu như có dây thần kinh bị lôi kéo, giật giật.

Cô gối đầu lên gối, muốn giảm bớt cơn đau này.

"Chắc sẽ rất muộn. Ngày mai tôi muốn về nhà một chuyến."

Chúc Yến Phi cầm quần áo, đã gần đi đến cửa phòng tắm: "Bà không leo Trường Thành với bọn tôi à?"

"Cũng đã trở về một chuyến, thế nào cũng nên về xem sao. Mẹ tôi còn đang nghỉ ngơi điều dưỡng mà."

Chúc Yến Phi thở dài: "Ừ. Vậy ngày mai bọn mình lại xem xem liệu có thể đi cùng chuyến bay không nhé. Noãn Noãn, " cô ấy khẽ gọi cô, như thở dài cười nói, "Bà bây giờ thực sự không giống trước kia. Thật đấy, hoàn toàn không giống."

Ôn Noãn ấn mạnh đốt ngón tay vào thái dương, mỉm cười không lên tiếng.

"Mau đi tắm đi."

"Ôi." Chúc Yến Phi đáp lại, vào phòng tắm, đóng cửa, rồi bỗng nhiên kéo cửa ra, thò đầu ra, "Noãn Noãn, vừa rồi bọn tôi nói chuyện, mọi người đều khuyên tôi về lại Bắc Kinh. Thật ra tôi có hơi dao động. Nếu không thì, hai đứa mình cùng nhau trở về đi. Dù sao làm việc ở đâu chẳng vậy, nơi đây dẫu sao cũng là quê hương, căn cứ địa mà đúng không? Bà xem mọi người tụ tập với nhau náo nhiệt bao nhiêu."

Ôn Noãn hơi ngẩn người.

Tất nhiên Bắc Kinh thì tốt, có bạn cũ, có người thân, có nhà.

Nhưng cũng có quá nhiều hồi ức.

Cho nên ở Thượng Hải vẫn đơn giản hơn một chút.

"Nói sau đi." Tiếng nói rầu rĩ của cô phát ra từ trong gối, "Làm việc ở bên kia ấy, triển vọng phát triển không tồi, tạm thời tôi không muốn chuyển đi."

Chúc Yến Phi cũng không phải nghiêm túc thỏa luận với cô về vấn đề này, nhanh chóng rụt đầu lại, ào ào bắt đầu tắm rửa.

--

Khi Ôn Noãn bị đồng hồ sinh học đánh thức vào ngày hôm sau, Chúc Yến Phi vẫn còn ngủ say, dáng vẻ khẽ nhếch miệng, như một chú heo con vô lo vô nghĩ.

Ôn Noãn rất hâm mộ cô ấy, từ nhỏ đã rộng lượng, đến bây giờ tính tình vẫn như một đứa trẻ, rất đơn thuần.

Cô lặng lẽ xốc chăn xuống giường, rửa mặt sạch sẽ, rời khỏi phòng.

Hành lang im ắng, náo loạn một đêm, lúc này mọi người chắc vẫn còn đang ngủ.

Cô muốn đi nhìn Hướng Đồ Nam một chút, xem vết thương của anh thế nào, lại sợ vẫn sớm quá, anh và người cùng phòng chưa dậy.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ