Chương 63 - Ngoại truyện: Uyển Uyển (2)

2.6K 75 3
                                    

Edit by ttan

Anh đứng đó, vốn đang nhìn cô, nghe vậy thì quay đi, tránh tầm mắt cô.

"Xin lỗi."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Cô thật sự có hơi không chịu nổi bầu không khí hiện tại, cũng càng ngày càng cảm thấy mình đến chuyến này là điều sai lầm.

Cô cũng không cần câu "Xin lỗi" này, càng không muốn làm anh khó xử.

Nhưng tới cũng tới rồi, chỉ có thể căng da đầu vượt qua cửa này trước đã.

Còn về sau......

Cô cúi đầu, cười thê lương.

Dù sao bọn họ không có về sau.

"Em...... Em không sao đâu." Cô nhẹ giọng nói, "Anh bận việc của anh đi. Nhưng đã nói trước rồi đấy, bữa tối nay anh mời em, đúng không?"

"Ừ." Anh gật đầu, "Vậy em ở đây nghỉ ngơi trước đi. Nếu cảm thấy buồn, có sách trên kệ sách bên ngoài."

Cô siết chặt đôi chân trần, co chân lại, nhẹ nhàng: "Được. Cảm ơn!"

Anh lại vội vàng đi ra ngoài lần nữa.

Ôn Uyển đi chân trần đến sô pha bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống.

Đó là giường anh dùng khi nghỉ ngơi, ngồi trên đó, có một loại cảm giác hổ thẹn không tên, nhưng ra ngoài, dường như không thích hợp lắm, cho nên chỉ có thể tạm thời trốn ở đây.

Cô dựa lên tay vịn sô pha. Sô pha vải, có cảm giác rất êm ái.

Cô áp mặt lên, im lặng ngẩn người, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc.

Dù sao không có về sau.

Hôm nay xúc động như vậy chạy tới, vốn không giống như chuyện mà cô có thể làm ra.

Dần dần, cô thế nhưng thật sự có chút buồn ngủ.

Lờ mờ nghe thấy có người đang gọi tên cô, Ôn Uyển cau mày, không tình nguyện lắm mà quay mặt đi, dùng tóc dài che khuất gương mặt.

"Uyển Uyển...... Uyển Uyển."

Cô cảm thấy hơi phiền, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Đừng làm ồn."

Tiếng người phiền phức vừa rồi thật sự đã biến mất, nhưng Ôn Uyển lại bị chính giọng nói của mình làm bừng tỉnh.

Gần như ngay lập tức, cô nhận ra mình đang ở đâu.

Cô từ từ mở mắt, che giấu sự mất mát trong mắt, ngẩng đầu, cười với anh.

Tư thế vừa rồi, ngủ lâu rất không thoải mái, một cánh tay cô đã tê rần, cổ cũng đau. Sợ anh phát hiện, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

"Xin lỗi, tối hôm qua nói chuyện với em gái muộn quá."

"Sao không lên giường ngủ?"

Cô cười nhàn nhạt: "Không ngờ lại ngủ quên mất. Đúng rồi, anh đã họp xong rồi sao?"

"Ừ. Gần đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã." Anh đưa chiếc hộp trong tay qua, "Em mặc cái này trước đi, anh chờ em bên ngoài."

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ