Chương 13

6.8K 220 19
                                    

Edit by ttan

Trái tim Ôn Noãn vì câu "chết không tử tế" hung hăng đập một nhịp.

Cô nhìn bàn tay vẫn nắm chặt tay cô kia, nghĩ tới những vết thương phải chịu vì cô hồi trước, còn dưới chăn nữa, vết thương bị vỡ ra lần nữa vì cô, càng cảm thấy bốn chữ kia đầy điềm chẳng lành.

"Đừng nói bậy!" Cô nói.

Trong mắt anh chợt lóe lên tia sáng: "Em vẫn còn thương anh, đúng không?"

Ôn Noãn nhìn tay hai người. Cô không nỡ rút ra, nhưng cũng không có dũng khí nắm lại tay anh, gật nhẹ đầu nói một tiếng "Vâng".

Ánh sáng trong mắt Hướng Đồ Nam hơi chút ảm đạm, giọng điệu lại vẫn rất nhẹ nhàng.

"Đúng rồi, tặng cho em cái này." Anh lấy một chiếc hộp ra từ dưới gối, đưa tới trước mặt cô, "Sau này thích cái gì, cứ việc nói với anh, anh tặng cho em."

Ôn Noãn chần chờ mở hộp ra, nhìn đôi khuyên tai kim cương hình hoa hồng bên trong.

Ngành của cô, phải tiếp xúc với đủ loại thông tin. Phụ nữ lúc chuyện trò, cũng sẽ nói mấy thứ liên quan đến đồ xa xỉ, cho nên cô biết đôi khuyên tai này rất được phụ nữ yêu thích.

Hôm qua anh mới biết cô có xỏ lỗ tai.

Lúc ấy cô nói lý do qua loa, sau đó anh nói "Ừ, nhớ kỹ".

Nhớ kỹ cái gì?

Nhớ kỹ là bạn trai cô, tặng cô khuyên tai làm quà?

Bàn tay Ôn Noãn, dùng sức nắm chặt chiếc hộp kia, nắm chặt đến phát đau rát.

Một bàn tay ôm lấy bả vai trái của cô, kéo cô đến bên cạnh anh.

"Sau này, chỉ nhận đồ anh tặng em, được không?"

Ôn Noãn không thể nói "Được" hay "Không được". Nghĩ đến vết thương trên người anh, cô không dám giãy giụa, cũng không định giãy giụa.

Hơi thở thuộc về anh ngày càng nồng đậm, Ôn Noãn có chút khó thở, tay lại nắm chặt chiếc hộp hơn.

Môi của anh áp lên môi cô.

Không phải nụ hôn sâu như cô nghĩ, chỉ chạm nhẹ một cái, sau đó lập tức rời đi.

Bàn tay đặt trên vai trái dịch chuyển lên tai cô, anh giống như rất nhiều lần sau khi hôn xong hồi đó, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cô.

"Hiện tại có muốn thay không? Vành tai em thật mềm."

Ôn Noãn bỗng sụp đổ.

Không biết tại sao, trước đây anh đã nói nhiều như thế, cô luôn có thể nhịn xuống. Chỉ có một câu cuối cùng, chợt đã chọc vào trong tim cô.

Cô đời này, cho đến bây giờ, chỉ từng hôn có một mình anh.

Sau này có lẽ cũng không thể tiếp nhận được những người khác.

Càng sẽ không có người sau khi hôn cô, vuốt vành tai cô, nói với cô một câu: "Vành tai em thật mềm." Tựa như khi cô mười mấy tuổi, như lúc thanh xuân niên thiếu nhất ấy.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ