Chương 5

8.1K 276 54
                                    

Edit by ttan

Cô thu hồi ánh mắt, chào hỏi với người cuối cùng: "Anh Khiêm."

Cung Minh Khiêm cười, mở rộng vòng tay: "Lại đây, anh ôm một cái. Cùng ở trong nước cả, nhà lại còn ở đây, số lần anh gặp em còn không nhiều bằng gặp Đồ Nam. Anh thấy bao nhiêu tiếng anh Khiêm gọi trong hai năm kia như là giả vậy."

Ôn Noãn tiến lên vài bước, ôm chặt lấy anh ấy.

Cung Minh Khiêm là người ổn trọng nhất trong đám bọn họ, trước đây có mối quan hệ rất tốt với Hướng Đồ Nam. Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam tính tình đều rất xấu, lúc đường mật ngọt ngào thì còn tốt, một khi cãi nhau, trời cũng có thể đánh sập. Trước kia Cung Minh Khiêm không thiếu lúc phải làm sứ giả hòa bình, giúp hai người làm hòa. Bởi vậy Ôn Noãn luôn rất kính trọng anh ấy, chỉ đối với anh mới chịu gọi một tiếng anh.

Cung Minh Khiêm vỗ vỗ lưng Ôn Noãn rồi buông ra.

"Bây giờ thực sự không coi chúng tôi là người một nhà nữa rồi. Chuyện dì phải làm phẫu thuật lớn như vậy, cũng không nói một tiếng. Mấy hôm trước gặp chị em thì mới biết được."

Ôn Noãn vội cười giải thích: "Không có gì, tiền cũng đủ, chỉ không muốn làm kinh động đến các anh thôi."

Cung Minh Khiêm bất đắc dĩ cười, rồi nói: "Em xem, anh thấy chị em vẫn như vậy, nhưng còn em thật ra đã thay đổi không ít."

Điều này là sự thật.

Ôn Uyển chắc là do đọc sách suốt mấy năm nay, dáng vẻ lại vẫn như trước kia, vẫn giữ mái tóc dài đen thẳng, tính tình vẫn dịu dàng, trí thức như vậy.

Mà Ôn Noãn lại để tóc dài ngang vai, còn uốn đuôi tóc rồi nhuộm màu nâu, hơn nữa do yêu cầu của công ty về ngoại hình, không phải mặc vest hay quần tây mà là mặc váy, giơ tay nhấc chân đều xen lẫn những nét của cô gái nhỏ dễ thương với người phụ nữ công sở giỏi giang, bình thường đi giày cao gót cũng có thể đi như bay.

Vì hôm nay là họp mặt bạn bè, chẳng mấy khi mới có thể ăn mặc thoải mái, cô liền chọn chiếc quần jean màu xanh nhạt, dài chín phần mà bình thường không thể mặc lúc đi làm, phối với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vạt áo nhét vào lưng quần, lộ ra chiếc eo mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài thẳng tắp cùng mắt cá chân tinh xảo, không chỉ khoe trọn dáng người hoàn hảo, mà vô tình còn giống như mặc đồ tình nhân với Hướng Đồ Nam.

"Ai cũng phải thay đổi thôi mà." Cô cười.

Cung Minh Khiêm gật đầu: "Như vậy càng xinh đẹp hơn, cũng được." Dừng một chút, lại hỏi, "Hiếm khi trở về, có muốn gọi chị em tới đây một chút không, dù sao cũng là bạn học cũ, cô ấy cũng biết."

Ôn Noãn vội xua tay: "Chị ấy một lòng học hành, không chơi với chúng ta, tới cũng không tự nhiên, thôi bỏ đi."

Chương Văn Đức bên cạnh cảm thán: "Học bá quả là học bá, một cô gái làm thiên văn vật lý, chết vì bội phục mất."

Lưu Nghi Mẫn lúc này đã dựa lên trên vai Hướng Đồ Nam, nghe thế, cô ta dùng tay thúc nhẹ anh một cái, cười khanh khách nói: "Anh ấy trước kia không cũng là học bá sao, nhưng anh ấy vẫn chơi với chúng ta. Thời đại bây giờ ấy mà, chỉ biết học không thật sự rất khó có tương lai."

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ