Chương 65 - Ngoại truyện: Uyển Uyển (4)

2.4K 75 7
                                    

Edit by ttan

Trình Vị Thức không dám nhúc nhích, toàn thân cứng đờ.

Môi Ôn Uyển rất mềm, mặc dù nụ hôn không hề có trình tự, nhưng loại vụng về non nớt này, lại càng có thể khơi dậy dục vọng chiếm hữu của đàn ông. Huống hồ cô gái đang hôn anh này lại chính là người mà mình yêu sâu đậm, cơ thể cô đơn lâu ngày vô cùng khát vọng được ôm chặt lấy cô, hôn đáp lại cô, thậm chí là trực tiếp chiếm hữu lấy cô.

Nhưng cuối cùng, anh không thể làm gì được.

Môi Ôn Uyển vẫn áp vào môi anh, kiên trì thêm vài giây, có lẽ là do mãi không có được sự đáp lại, cô buông tay ra, ngã trở lại ghế, tiện tay đẩy anh một cái.

Anh muốn duỗi tay kéo cô, sau đó cô co rụt lại, dán chặt mình vào cửa xe.

"Anh đừng...... Chạm vào em!"

Tay anh ngừng giữa không trung.

"Anh đừng chạm vào em." Cô trợn tròn đôi mắt trừng anh.

Cô luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng mạnh mẽ như vậy bao giờ.

Tuy nhiên, ánh đèn ngoài xe chợt lóe qua, anh nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

Tay anh vẫn treo giữa không trung như cũ, muốn chạm vào cô, an ủi cô, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi thu tay lại, chỉ nhẹ giọng trấn an cô: "Được, anh không chạm vào."

Cô càng chán chặt hơn vào cửa xe, gục đầu xuống, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt.

"Hai chúng ta......" Bởi vì do say rượu, giọng cô còn nhẹ nhàng hơn so với bình thường, tốc độ nói rất chậm, rất yếu ớt, "Hai chúng ta...... Tỏ tình, là em chủ động, lần cuối cùng ấy, ôm anh, cũng là em, chủ động, còn có vừa nãy, lần đầu tiên hôn, cũng là em chủ động. Đều là em chủ động."

Cô ngừng một chút, dán mặt lên chỗ tựa lưng của ghế sau, co mình, cả khuôn mặt gần như đều bị tóc dài che lại.

"Em trước kia, đã nói với anh, em vẫn luôn, vẫn luôn rất nhát gan, thật sự, em vẫn luôn, rất sợ hãi. Em đã cố gắng hết sức rồi, em thật sự không biết, phải làm gì khác được nữa. Em sợ anh chán ghét em, chê em phiền, em không dám lại, liên lạc với anh, nhưng mà......" Cô hít mũi, giọng nói nhẹ nhàng hơn, gần như nói mê, "Nhưng mà em, thật sự rất muốn hỏi...... Muốn hỏi...... Muốn hỏi......"

Cô lặp lại "Muốn hỏi" vài lần, nhưng vẫn không có nói ra muốn hỏi gì.

"Muốn hỏi cái gì?" Anh nhẹ giọng dụ dỗ cô.

Ôn Uyển chầm chậm lắc đầu: "Em muốn hỏi, cái gì nhỉ? Em không muốn hỏi gì cả. Em...... Em chỉ là không biết, anh hồi đó, tại sao lại cho em hy vọng?"

Cô hơi xoay người, đưa lưng về phía anh, cả người vẫn cứ cuộn tròn thành một khối dựa lên cửa xe.

Trong không gian kín mít lúc sáng lúc tối, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt của cô.

Khi trong lòng anh nghi ngờ cô đã ngủ, giọng Ôn Uyển khe khẽ truyền vào tai anh.

"Em thật sự, rất muốn...... chưa từng quen...... quen biết anh."

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ