Chương 27

4.5K 138 3
                                    

Edit by ttan

Hướng Đông Dương vẫn bình tĩnh như bình thường: "Sức khỏe chú không tốt, đừng kích động như vậy."

"Không thể bình tĩnh được!" Anh cười lạnh một cái, "Dù sao em trở về cũng là vì cô ấy, đừng ai lải nhải với em những gì có những gì không. Tính tình em mọi người đều biết, nếu có chuyện gì xảy ra với Noãn Noãn, em cũng không biết em sẽ làm ra chuyện gì."

Nhà hàng có hai người một trước một sau đẩy cửa tiến vào, nhìn đông nhìn tây như đang tìm ai đó.

Hướng Đồ Nam nghe thấy Hướng Đông Dương bên kia gọi tên anh, nhưng vẫn  trực tiếp cúp máy.

--

Ôn Noãn trang điểm xong đi ra, nhìn thấy hai người đứng bên cạnh Hướng Đồ Nam.

Không đợi đến khi cô đến gần, hai người kia đã vội vàng rời đi.

Cô tràn đầy nghi hoặc: "Ai đấy?"

"Lên xe trước rồi nói."

Anh đứng dậy, lúc này cô mới phát hiện trong tay anh đã nhiều thêm hai chiếc túi.

Sau khi lên xe, anh lấy một chiếc túi cầm tay màu đỏ từ một túi trong số đó đưa cho cô: "Chắc là hợp với giày của em."

Ôn Noãn ngạc nhiên trước sự cẩn thận của anh.

Lúc này anh lại lấy hai chiếc hộp nhung từ trong một túi khác đưa cho cô.

"Hơi vội, không có thời gian chọn cẩn thận." Anh mở chiếc hộp thứ nhất, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền nạm ngọc.

"Kiểu váy này, phối với chiếc vòng cổ này có lẽ hợp hơn." Anh nói, "Lại đây một chút, anh đeo lên giúp em."

Ôn Noãn nín thở, hơi nghiêng người lại gần.

Hai tay anh vòng ra sau cổ cô, đeo chiếc vòng cổ lên.

Tiện dịp hôn lên má cô.

Ôn Noãn mím chặt môi, không nói gì.

Anh lại cầm một chiếc hộp khác, lấy ra một đôi khuyên tai: "Biết em thích đeo kim cương, nhưng vì phối với chiếc vòng cổ này, tạm thời đổi thành đôi này."

Ôn Noãn lại ngả người về phía trước, nghiêng đầu.

Đầu tiên anh giúp cô tháo đôi khuyên cũ trên tai xuống.

"Noãn Noãn." Giọng nói của anh trầm thấp lại dịu dàng, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào tai cô, động tác cũng dịu dàng, "Người nhà anh, có hơi phiền phức. Nhưng đó không phải vấn đề của em, là do anh không xử lý tốt."

Tháo xuống một chiếc, rồi tới bên kia.

Ôn Noãn lại nghiêng đầu sang hướng khác.

Ngón tay anh chạm vào tai cô, có thể cảm nhận được chút độ ấm của đầu ngón tay anh.

Trong lòng cô cũng có chút nóng, lại chua xót.

"Anh tạm thời có lẽ sẽ không mang em đi gặp họ, bởi vì không muốn để em đi lấy lòng bọn họ, không muốn em chịu ấm ức."

Cả hai chiếc khuyên tai được tháo xuống xong, anh dừng lại, im lặng nhìn cô.

Lông mi Ôn Noãn khẽ run, lần đầu tiên muốn trốn tránh khi đối diện với anh.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ