Chương 54

3.3K 94 0
                                    

Ôn Noãn vốn đang kìm nén, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, được Hướng Đồ Nam ôm một cái như vậy, tựa như đứa trẻ lạc nhà, chợt gặp được người thân.

Cô xoay người ở trong lòng anh, chôn vào trước ngực anh, khóc ra thành tiếng.

Hướng Đồ Nam ôm cô, im lặng, mặc cô trút ra mà khóc, mãi đến khi tiếng khóc Ôn Noãn nhỏ bớt, khụt khịt như đứa trẻ, anh nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt.

"Chịu ấm ức rồi."

Ôn Noãn vừa mới thôi ngơi nước mắt lại trào ra.

Bây giờ cô rất mỏng manh, động một tí là không.

Nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì anh.

Có người thương mình, mới có thể càng quý trọng chính mình.

Hướng Đồ Nam dùng tay giúp cô lau sạch nước mắt, hôn lên đôi môi cô khóc đến nóng hôi hổi, ôm ngang cô bế lên.

Ôn Noãn giống như lúc Lam Đồ nghe lời nhất, khẽ khịt mũi ở trong lòng anh.

Lam Đồ trốn cách đó không xa, vẫn mang vẻ mặt cảnh giác mà nhìn người vừa rồi suýt chút nữa ghì chết nó.

"Anh đã thấy mấy tin đồn nhảm đó rồi." Anh nhẹ giọng nói, cánh tay ôm lấy cô rắn chắc mạnh mẽ, bước đi vững vàng, "Xử lý cái này, nhà anh có kinh nghiệm, em đừng sợ, không sao."

Dương Lưu Thư là người trong giới giải trí, mặt ngoài gió tanh mưa máu nhất, thường xuyên có đủ loại tin tức quấn quanh người.

Ôn Noãn buồn bã như vậy, ngoại trừ vì cái này, còn vì chuyện công việc, cùng với sự không tin tưởng của mẹ Ôn.

Nhưng cô sợ nếu nói ra, lại làm anh lo lắng, cho nên không bằng để anh cứ hiểu lầm như vậy.

Hướng Đồ Nam ôm cô lên giường, ngồi dựa vào đầu giường, đắp chăn bông, tự mình vào phòng tắm vắt khăn ấm mang ra, lau mặt và tay cho cô.

"Đói bụng không?" Anh dịu dàng hỏi.

Đây là câu cô hỏi Lam Đồ.

Ôn Noãn lắc đầu, hít một hơi, khàn giọng: "Anh cho Lam Đồ ăn chút đi."

"Được."

Anh đi ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, đi rửa sạch tay trước, rồi mới trở lại ngồi xuống mép giường.

"Muốn ăn như thế nào?"

Mí mắt Ôn Noãn khóc thành màu hồng nhạt, chóp mũi cũng ửng đỏ, mắt còn ngấn lệ, trong mắt cô vẫn lộ ra sự ấm ức.

"Không muốn ăn."

"Như vậy không được." Anh cúi người hôn cô, khẽ cười nói, "Vốn muốn tự tay nấu cho em ăn, nhưng lúc này thật sự không muốn rời khỏi em, vậy thì, chúng ta ra ngoài ăn."

Ôn Noãn lại lắc đầu.

Không có tâm trạng.

Hướng Đồ Nam nhéo mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói có thể giải quyết, tin anh không?"

Ôn Noãn chớp đôi mắt, gật đầu.

Đương nhiên là tin.

"Nhưng mà, mẹ em bà ấy......"

Anh hiểu cười: "Anh còn không thèm để ý, không phải là minh chứng tốt nhất?" Thấy Ôn Noãn vẫn còn buồn, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, "Mấy ngày nữa anh đưa em về một chuyến, anh giải thích với dì."

Anh thực sự càng ngày càng dịu dàng.

Ôn Noãn sắp chết đuối trong nhu tình của anh.

Cô bỗng nhiên có ham muốn nói hết ra.

Mặc kệ tốt xấu, đều muốn nói cho anh nghe.

"Hôm nay đi làm, cũng gặp phải chút chuyện." Tay cô túm chăn, túm nhúm lại rồi buông ra, sau đó lại túm lấy.

Hướng Đồ Nam xoa tóc cô: "Thực sự đi làm không vui, thì từ chức đi."

"Không đến mức ấy." Ôn Noãn cắn môi dưới.

Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Kỳ.

Đó là ân nhân của mình, nếu chị ấy thật sự muốn đẩy cô đi, cô cảm thấy mình hẳn là sẽ không đánh trả.

Cùng lắm thì cô chạy lấy người.

"Vậy xin nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi một chút."

Ôn Noãn lắc đầu lia lịa: "Vậy càng không được. Bây giờ em xin nghỉ, không phải thể hiện là em có tật giật mình sao. Em cũng đâu có làm mấy chuyện ấy, em không sợ ai hết."

Ôn Noãn trước kia đã đã trở lại rồi.

Cô nắm ngược lại tay anh: "Em không sao, anh đừng lo lắng." Tay sờ lên bụng dưới, cô cười nói, "Bụng em đói bẹp dí rồi."

"Bên ngoài trời sắp mưa rồi, mặc thêm áo khoác, chúng ta ra ngoài ăn."

Ôn Noãn có chút khó hiểu: "Trời mưa rồi, có cần phải ra ra ngoài không?"

Hướng Đồ Nam kéo cô tới, cô cô, cười nói: "Cơ hội hiếm có. Tối nay đầu bếp chính là rất có lai lịch, có quan hệ sâu sắc với nhà ông ngoại anh. Mấy năm nay bởi vì tuổi lớn rồi, tay nghề đều truyền cho con cháu, bản thân ông ấy rất ít đích thân ra tay, mỗi năm chỉ làm hai ba bàn để giữ cảm giác. Mẹ anh là con gái duy nhất của ông ngoại anh, rất được chiều chuộng, nên ông mới nhìn bằng con mắt khác, liên quan đến chúng ta cũng là yêu ai yêu cả đường đi."

Loại người hay chuyện truyền kỳ này, khiến Ôn Noãn nghe mà thích thú, lập tức quên mất chuyện phiền lòng.

Hướng Đồ Nam nén cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt cô: "Bạn gái anh hôm nay bị ấm ức lớn, cầu xin ông ấy ra tay. Cả một bàn ăn thì không kịp rồi, tùy tiện làm vài món chắc vẫn được."

Sắp xếp cẩn thận như vậy, làm người ta hoàn toàn không cách nào chống cự.

Ôn Noãn mặc thêm áo gió, theo anh ra cửa.

Chú Lợi nhìn thấy cô, vẫn cứ rất lễ phép mà chào hỏi cô.

"Cô Ôn, chào cô."

"Chú Lợi, vất vả rồi."

Chú Lợi cười ha hả: "Là bổn phận."

Ô tô dừng lại trước khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà.

Nhìn qua như tiểu viện của nhà làm nông rất bình thường, vào bên trong thấy dìa tường viện, có luống trồng vài loại rau, bên cạnh trồng một hàng rào tre.

Có người dẫn hai người họ vào nhà, Ôn Noãn cuối cùng nhìn thấy vị đầu bếp thần bí kia.

Là một ông lão rất minh mẫn, có hơi béo, cười tủm tỉm, như một vị Phật Di Lặc.

Người này ở nhà đứng hàng thứ tư, bình thường mọi người đều gọi một tiếng Tứ gia, Ôn Noãn gọi theo Hướng Đồ Nam, thêm một chữ "Gia", gọi ông ấy là ông.

Tứ gia ha hả cười, vừa lên tiếng, lại là giọng Bắc Kinh.

Ông ấy rất thẳng thừng mà khen Ôn Noãn xinh đẹp đáng yêu, rồi xin lỗi, nói thời gian eo hẹp, làm mấy món không được như ý, muốn bọn họ tạm chấp nhận ăn chút.

Mặc dù nói như vậy, Ôn Noãn rõ ràng nhìn thấy sự tự tin và kiêu ngạo tột độ của về tay nghề của mình trên khuôn mặt ông ấy.

Người kia dẫn hai người họ vào gian nhà kế bên, đối diện với môn có một bức bình phong, trên mặt là dòng 《 Hàn hi tái dạ yến đồ 》(5). Vòng qua bình phong, là một trương là kiểu Trung Quốc bàn tròn.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ