Edit by ttan
Ôn Noãn không ngờ rằng, từ khi chia tay sau kì thi đại học, cô và Hướng Đồ Nam vậy mà đã năm năm không gặp rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt cô đã từ một chị đại trẻ trung thanh xuân xinh đẹp thành "dì xinh đẹp" trong miệng đám trẻ con.
Hai chữ "xinh đẹp" là Ôn Noãn tự thêm.
Thực ra trong năm năm qua, bất kể là nhóm lớn hay nhóm nhỏ của bọn họ hồi đó, cũng đã tụ họp vài lần, nhưng cô và Hướng Đồ Nam chưa từng gặp lại nhau.
Có lẽ thật sự không có duyên.
Có một câu nói như thế này, "Một người yêu cũ tốt, nên coi như đã chết", theo câu này mà nói, Hướng Đồ Nam đã chết rất triệt để.
- - - - - - - -
Chạng vạng tối, trong một tòa nhà cao tầng ở Lục Gia Chủy.
Chúc Yến Phi gọi một cuộc điện thoại đến.
"Noãn Noãn, cuối tuần rồi, ra ngoài đi đu đưa đê!"
Ôn Noãn cầm hộp khăn giấy rút một tờ ra, rồi xì mũi mạnh.
"Không đi, mấy bà đi đi". Giọng nói như bị đánh bằng giấy ráp thô nhám, khàn đặc. Mấy hôm nay, mấy công việc tay trái của cô còn chẳng thể làm được.
"Sao đấy!" Chúc Yến Phi bất mãn kêu lên, "Cuối tuần hiếm hoi, bà không ra ngoài chơi, chẳng lẽ lại định ở nhà chép kinh Phật?"
Ôn Noãn lại rút thêm một tờ giấy, vừa mới ấn lên mũi liền cảm thấy hơi nhoi nhói. Bị cảm hai ngày, mũi cô gần như biến thành quả dâu tây, đỏ au, tươi roi rói.
"Bà nói đúng rồi, tôi đang chép kinh Phật thật."
"Hả?" Chúc Yến Phi hơi ngớ người, "Bà còn làm được cả chuyện như vậy?"
Ôn Noãn dùng khăn giấy đè ép cái mũi, ồm ồm cười: "Trước đó không phải mẹ tôi bị bệnh sao? Tôi cầu phúc cho mẹ."
Khi đó dữ lành không rõ, cô vừa sợ hãi vừa mịt mờ. Mặc dù về lý trí cảm thấy nên tin tưởng vào y học hiện đại, nhưng cảm tính lại vẫn tìm kiếm nhiều hơn một chút ký thác.
Chúc Yến Phi bỗng chốc không lên tiếng.
Sau vài giây, cô ấy mới trầm giọng hỏi: "Dì kiểm tra đã có kết quả chưa?"
"Có rồi, u lành." Nói chuyện thì ung dung, nhưng không biết mấy hôm nay đã giày vò như thế nào.
Chu Yến như cô trước đó, thở phào nhẹ nhõm: "May mắn, may mắn." Sau khi thoải mái hơn, bắt đầu dụ dỗ cô, "Dì không sao rồi, bà còn chép chiếc gì nữa? Ra ngoài, ra ngoài, uống với nhau."
"Nói không giữ lời, tôi sợ ông trời dùng sét đánh chết tôi." Hộp khăn giấy hết sạch rồi, cô lấy một gói dự phòng từ trong ngăn kéo, mở ra, rút một tờ nhét mũi. "Lần sau đi. Hơn nữa bà không nghe thấy giọng tôi sai sai sao? Tôi bị cảm hai ngày nay rồi. "
"Hết cách với bà. Được rồi, bà mau quay lại, chép kinh Phật của bà cho tốt đi." Chúc Yến Phi không ép nữa, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô, "Tôi nói này, bà bị cảm thì nên uống chút rượu vào, lấy độc trị độc, đảm bảo hết bệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Noãn
General Fiction[Hoàn] HƯỚNG NOÃN (Tên truyện được ghép từ tên hai nhân vật chính Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn) Tác giả: Thường Duy Hoan Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Gương vỡ lại lành , Nhẹ nhàng , 1v1 , Nữ chủ Couple: Ôn No...