Chương 76 - Hoàn

4.8K 155 17
                                    

Edit by ttan

Trời còn tờ mờ sáng, Ôn Noãn đã rời giường.

Vừa mới mở cửa phòng ra, đã gặp được mẹ Ôn trong phòng khách.

Mẹ Ôn dáng vẻ hơi tiều tụy, dường như ngủ không được ngon giấc.

Ôn Noãn nhớ là tối hôm qua dường như bố không về nhà. Nhưng bố là người bận rộn, bận bịu kiếm tiền nuôi các cô, thường xuyên không có thời gian về nhà.

"Sao dậy sớm thế, Noãn Noãn? Mẹ còn chưa làm bữa sáng nữa."

"Không sao ạ, con không ăn ở nhà. Con hẹn bạn học ra ngoài chơi, trưa cũng không về ăn đâu."

Cô đi mà dẫn theo gió, chẳng mấy chốc đã rửa mặt xong, tóm lấy chiếc ba lô nhỏ yêu thích nhất, kéo cửa rầm rầm, chạy như bay xuống dưới.

Thật ra là Hướng Đồ Nam đã trở lại rồi, nửa tháng không gặp, nhớ muốn chết.

Xe anh đậu bên lề đường, cô vừa đến cửa khu nhà, đã thấy anh từ chiếc cửa xe hạ xuống.

Cô chạy như bay đến, mở cửa xe ra, thở hồng hộc mà ngồi lên ghế.

Cửa xe mới vừa được nâng lên, cô một hơi còn chưa kịp ổn định lại, cánh tay anh đã duỗi ra, kéo lấy cô thật mạnh, dứt khoát nhanh nhẹn mà lấp kín môi cô.

Đồ khốn! Muốn nghẹn chết cô đấy à?!

Anh không quan tâm, hung hăng hôn cô một hồi, rồi mới buông cô ra, đắc ý mà cười rộ lên.

"Nhớ anh nhớ đến điên rồi đấy nhỉ?"

"Cái rắm!" Cô quơ quơ nắm tay, "Nếu mà bị người nhà em nhìn thấy, em đánh chết anh!"

Anh cúi người qua, thắt dây an toàn cho cô, nhân cơ hội hôn lên mặt cô một cái thị uy, trong tiếng kêu la của cô, không chút để ý mà khởi động xe.

--

Anh đưa cô đến căn hộ của anh bên kia, nơi mà hai người lần thứ hai gặp nhau đã, đã "Cùng chung chăn gối".

Ngày sau kỳ thi đại học, hai người đã có lần tiếp xúc thân mật tiếp xúc đầu tiên, sau đó Hướng Đồ Nam về quê, xa nhau nửa tháng. Lúc này, dù là anh hay là cô, thực tế cả hai người đều đã tình cảm mãnh liệt khó nhịn.

Khi anh còn đang nhấn mật khẩu mở cửa, đã cúi đầu hôn cô.

Nơi này, sẽ không bị người cô phát hiện, Ôn Noãn cũng không phải là người nhát gan, lập tức không chút khách sáo hôn đáp trả.

Anh dùng chân đá văng cửa, ôm cô tránh mình đi vào, rồi dùng chân đóng cửa lại, đặt cô ở phía sau cửa.

Toàn bộ quá trình, môi hai người dính vào nhau chưa từng tách ra.

Nhưng vẫn thèm.

Sau khi đã có loại quan hệ này, cảm giác khi nhìn đối phương sẽ khác hoàn toàn.

"Nhớ anh không?" Anh khàn giọng hỏi.

Lần này, cô đặc biệt thành thật mà gật đầu: "Nhớ."

Anh cười khẽ, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Muốn anh bế em hay cõng em?"

"Tất nhiên là muốn bế!" Cô rướn cả người lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt quấn lấy eo anh.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ