Chương 62 - Ngoại truyện: Uyển Uyển (1)

4.5K 79 2
                                    

Edit by ttan

Tháng Ba vẫn có tuyết xuân.

Ôn Uyển ngồi bên cửa sổ quán cà phê, ngẩn người nhìn tuyết bay lả tả bên ngoài.

Đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng sau Tết nhỉ.

Điện thoại đặt ngay trên bàn phía bên phải, cô đặt xuống lại cầm lên, cầm lên lại đặt xuống, sau khi lặp đi lặp lại như thế vài lần, cô vẫn cầm lấy điện thoại lên trên tay.

Dãy số kia đã ghi sẵn trong đầu, không cần mở danh bạ, cô nhấn từng chữ số một.

Nhạc chờ bên trong vang lên, hồi lâu vẫn không có người nhận.

Mãi cho đến khi tự động tắt.

Đang bận?

Hay chỉ là, không muốn nhận?

Ôn Uyển không biết chắc là đáp án nào, nhưng cô rất rõ ràng rằng, cô đã không có thêm dũng khí một lần nữa.

Cho nên, cứ như vậy đi.

Cô uống nốt chút cà phê cuối cùng, thanh toán, khi ra đến cửa, gió lạnh cuốn theo bông tuyết phả vào mặt cô.

Cô kéo mũ áo lông vũ trùm kín đầu, bật ô, một tay cầm cán ô, một tay nhét vào túi, chậm rãi đi vào trong gió tuyết.

Đi về phía trước được vài bước, cô ngẩng đầu, cuối cùng liếc nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững đang lặng lẽ đứng trong trời tuyết bay.

Cao thật đấy!

Là khoảng cách cô vĩnh viễn chạm không tới.

Cô cúi đầu, chậm rãi đi về phía trước dọc theo con đường này.

Chưa đặt vé máy bay, cũng chưa đặt khách sạn, biện pháp chính xác nhất với cô lúc này là trước khi đêm đến lo liệu xong chuyện chỗ ở, nhưng lúc này, cô không muốn nghĩ đến vấn đề này một chút nào.

Chỉ muốn lặng lẽ đi thế này, lang thang đi không có mục tiêu.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Ôn Uyển ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng xác định thật sự là tiếng điện thoại phát ra từ trong túi áo.

Trong lòng cô lập tức dâng lên một chút chờ mong.

Cô móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, biểu tình trên khuôn mặt cô không biết là muốn khóc hay muốn cười.

Vội vàng bắt máy.

Ngay lúc ấy, cô vậy mà không biết nên xưng hô với anh như thế nào, đành im lặng, chỉ có điều hơi thở không thể kìm nén trở nên dồn dập.

Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.

"Uyển Uyển?"

Mắt cô nóng lên. Không có ai chú ý tới cô hết, nhưng cô vẫn cúi đầu xuống theo thói quen.

"Vâng."

"Vừa nãy gọi cho anh sao? Ngại quá, không nghe thấy."

Cô cười: "Ồ."

Điện thoại thường được mang theo bên mình, nếu không tiện trả lời thì còn có lý, nhưng nói không nghe thấy......

Cô đoán rằng anh đang do dự có nên nhận điện thoại của cô hay không.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ