Chương 64 - Ngoại truyện: Uyển Uyển (3)

2.4K 67 0
                                    

Edit by ttan

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang Ôn Uyển.

Khi thấy rõ tên người gọi, cô cười tự giễu trong lòng.

Thật đúng là si tâm vọng tưởng.

Cô lau sạch nước mắt, hít thở thật sâu mấy cái, nhận điện thoại.

"Chị, làm gì đấy?"

"Vừa mới ăn cơm xong, đã về khách sạn rồi."

Ôn Noãn hơi kinh ngạc: "Sao đã về khách sạn sớm thế? Chị, không phải là chị đi thăm bạn học à, không trò chuyện sao?"

Ôn Uyển sờ đến mép giường, ngồi sụp xuống: "Trời lạnh, bọn chị về khách sạn nói chuyện."

Ôn Noãn ở bên kia cười khanh khách: "Chị, chị thành thật khai đi, bạn học này thật sự là con gái? Thật sự không phải bạn học nam?"

Cô đã nghỉ việc, không phải đối mặt với các loại chuyện phiền lòng nữa, lại có Hướng Đồ Nam chiều chuộng, bây giờ cả ngày đều vui vẻ như vậy.

Càng ngày lại càng giống Noãn Noãn thời cấp ba.

"Nói bậy gì đó, mặc kệ em." Ôn Uyển nói.

Ôn Noãn lại cười một hồi, đột ngột dừng lại, hỏi: "Chị, giọng chị làm sao thế?"

Ôn Uyển hít sâu một hơi, như người không có việc gì khẽ cười nói: "Chắc là hơi nhiễm lạnh rồi. Ôi, Noãn Noãn, tối hôm qua còn chưa nói đủ hả, chị còn phải bồi bạn chị nữa đấy."

Ôn Noãn lúc này mới cúp điện thoại.

Ôn Uyển ngồi lặng ở mép giường, hai mắt nhìn về phía cửa.

Mãi cho đến bây giờ, chuông cửa cũng chưa từng vang lên, điện thoại cũng không vang lên nữa.

Một chút hy vọng xa vời trong lòng cô cuối cùng cũng bị xóa sạch trong im lặng.

Người dịu dàng như anh, có lẽ trong lòng dù thấy cô phiền phức, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.

Là chính cô không biết điều, nóng lòng chạy đến đây.

Cô thút thít một chút, lấy điện thoại ra, từng chút xóa hết phương thức liên hệ của anh.

Số điện thoại đã ghi tạc trong đầu, nhưng sau này cô nhất định sẽ không gọi lại cái số đó nữa.

Thật ra như vậy cũng tốt,sau này cô sẽ không âm thầm chờ mong nữa, anh cũng sẽ không lại bởi vì bị cô quấn lấy mà phiền não.

--

Cách một cánh cửa, Trình Vị Thức đứng cạnh cửa một hồi lâu, cuối cùng thì vẫn yên lặng mà xoay người rời đi.

Lên xe, anh nói với tài xế: "Đến bệnh viện. Tôi muốn thăm anh trai tôi một chút."

Tài xế không hề tỏ ra ngạc nhiên, sau khi đến bệnh viện, gặp phải mấy người y tá chào hỏi với anh.

"Trình tiên sinh, muộn vậy còn tới thăm anh trai anh sao."

Trình Vị Thức khẽ gật đầu, im lặng vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trình Vị Tri.

Hướng NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ