Chương 49: Zephyr-sensei
Lần này Garp chỉ dừng lại làng ba ngày. Đêm thứ hai, Garp lên nhà Dadan “thăm” hai thằng cháu rồi ăn nhậu một trận. Sáng ngày thứ ba tỉnh dậy thì xách cổ Aki rời khỏi.
- Ông thật sự muốn biến nó thành hải quân à? Garp-san. – Tiếng Dadan vang lên vẻ không quá đồng ý. – Con nhóc không muốn trở thành hải quân ông biết mà.
- Ừ. – Garp không quá để ý cắn bánh rán đáp một tiếng. – Yên tâm đi, ta biết phải làm gì mà, ta chỉ sợ giống như lần trước thôi.
Dadan rít một hơi thuốc không nói nữa.
⁂⁂⁂
Lần này trở lại Tổng bộ kéo dài hơn trước rất nhiều do Trung tướng Garp cứ gặp đảo là lại lên “nghỉ ngơi” vài ngày nên hành trình kéo dài lại kéo dài. Đến lúc tới Tổng bộ Hải quân đã là một tháng sau. Vừa xuống thuyền, Garp đã bị Sengoku lôi vào phòng họp. Asuka được Phó quan của Garp đưa đến phòng nghỉ của Garp nghỉ ngơi trong lúc đợi ông về.
Phòng nghỉ của gia gia khá gọn gang và đơn giản, điều này hơi ngoài ý muốn của cô, ngoại trừ đống bánh gạo được xếp trên kệ thay cho sách kia thì đây không khác gì cái căn phòng lúc trước Sengoku gia gia phân cho cô cả.
May mà lúc nãy cô đã mượn được một cuốn sách từ chỗ Phó quan-san không thì nhàm chán rồi. Đọc sách được một chút Asuka bất tri bất giác đã ngủ rồi. Lần này Asuka ngủ thật sự trầm đến lúc Garp về vẫn không hay biết.
Garp nhìn đứa cháu gái không phải ruột thịt nhưng cũng không thua kém ruột thịt này của ông mà hơi hơi thở dài. Con nhóc này không giống như Ace, lúc nhặt được nó ông đã thấy kì lạ rồi, so với lời kể của tên Roger kia thì càng kì lạ hơn nữa. Tên Roger nói con nhóc lúc ở trên tàu hắn thì đã 8-9 tuổi rồi, nhưng lúc ông nhặt được nó, nó chỉ là đứa trẻ sơ sinh, nhưng bộ quần áo bên cạnh…
Thôi không nghĩ nữa, mệt não quá! – Garp thở hắt ra một cái, đứng dậy cởi cái áo choàng hải quân của mình xuống đắp cho Asuka, đi đến kệ lấy một bịch bánh gạo rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Đi tìm lão Sengoku ăn bánh vậy.
⁂⁂⁂
Lúc Asuka tỉnh lại đã là buổi chiều, ngơ ngác nhìn cái đồng hồ trên tường, 2 giờ chiều, không ngờ cô ngủ lâu tới vậy. Lại nhìn xuống cái áo choàng to lớn được đắp trên người, Asuka mỉm cười cởi nó xuống rồi xếp lại cẩn thận. Nghe tiếng kháng nghị của dạ dày, Asuka đem chiếc áo choàng vừa được xếp cẩn thận đặt lên giường sau đó mới ra cửa kiếm ăn.
Phù~ may mà tìm đúng đường chứ theo diện tích của cái Tổng bộ này mà lạc là không biết khi nào mới có thể ăn.
Lúc đẩy cửa nhà ăn không ngờ lại gặp “dàn lãnh đạo” Sengoku, Garp, ba vị Đại Tướng và một nam nhân bằng tuổi Garp với mái tóc tím, cặp mắt kính đen và thân hình cao to hơn cả Garp hay ba vị Đại Tướng.
Thật không hiểu nổi thế giới này, con người ở đây cao thế làm gì không biết, làm trụ khi trời sập à? – Asuka trong lòng đang oán thầm thế giới vì với cái cơ thể loli hiện giờ cô chỉ đứng tới đầu gối mấy người này thôi nên cô rất không vui.
Garp nhai xong cái bánh gạo cuối cùng, hớp một ngụm trà rồi mới ngoắc Asuka lại gần. Sau khi đến trước bàn họ thì Garp lại đẩy cô đến trước mặt nam nhân trung niên tóc tím kia và cười ha hả.
- Zephyr, đây là đứa cháu mà ta đã nói, ta định gửi nó đến chỗ ngươi.
- Hể?! – Sao không nghe gia gia nói gì với cô hết vậy? Cô là đương sự mà!!! Đừng có tự quyết định thế chứ!
- Ồ?! Muốn huấn luyện nhóc này thành hải quân thì ngươi tự dạy nó cũng được mà, đâu cần phải đưa đến chỗ ta. – Zephyr cười cười nhìn Garp.
- Nhưng ta lại không biết kiếm thuật, đưa nó đến chỗ ngươi quá hợp còn gì. – Garp không sao cả nhún vai.
- Nếu không đưa Aki-chan cho tôi đi, tôi cũng dùng kiếm đó ne~ Garp-san. - Kizaru bất chợt chen vào. Nếu đem con nhóc về dạy dỗ thì hàng ngày có thể thay đổi đa dạng váy và kiểu tóc cho nó a. Mong chờ quá ne~
Asuka rùng mình một cái, chạy nhanh đi đến trước mặt Zephyr vang dội kêu:
- Sensei. – Đây là sau khi đi học ở trường làng mới biết đến cách gọi này. Hơn nữa cô đã có sư phụ rồi.
Aokiji cười nhạo liếc Kizaru một cái, Garp với Zephyr cũng cười cười.
- Đúng rồi, con đọc tên để ta ghi vào danh sách tân binh để sau này dễ gửi cho Tổng bộ. – Zephyr bỗng nói. – Aki họ là gì thế?
Asuka chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ liếc người gia gia vô trách nhiệm kia.
- Akizuki Asuka, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo, Zephyr-sensei. – Asuka cúi người, tư thái chào tiêu chuẩn Nhật Bản hoàn mỹ biểu lộ ra trước mặt mọi người.
Mọi người trong bàn sửng sốt một chút, kể cả Garp cũng lộ vẻ bất ngờ nhìn Asuka, sau đó ông nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường dành cho khả năng nhớ tên của chính mình. Garp chỉ có thể gãi đầu cười khà khà tỏ vẻ vô tội.
Sau khi dùng cơm xong, Garp đột nhiên tốt bụng (mà cũng có thể vì “áy náy” khi không nhớ đúng tên cô) nên đặc biệt cho cô nghỉ huấn luyện một buổi. Thật sự thì Asuka đúng là cần nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh lại kế hoạch luyện tập hơi thở của cô. Vì bị Huyết Quỷ Thuật ảnh hưởng lại thêm xuyên qua thế giới này nên cơ thể cô gần như trở lại như ban đầu, tuy việc sử dụng hơi thở từ lúc còn ở núi Colubo cũng đã dùng, hơn nữa sau khi lấy lại trí nhớ đã cải thiện hơn nhưng hiệu quả cũng không quá tốt. Hiện giờ ban ngày thì cô có thể duy trì hơi thở tuyệt đối, nhưng ban đêm thì cô không chắc...
Đột nhiên tưởng niệm Shinobu…
⁕⁕⁕⁕⁕
10:06 PM Thứ Sáu, 29 Tháng Giêng 2021
Tg có lời muốn nói: Xin trân trọng nhắc lại một lần nữa: Truyện mang tính CÁ NHÂN nên sẽ có một số tình tiết được sửa đổi để phù hợp với cốt truyện của TÔI.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa Hương
FanfictionTác giả: Liễu Trúc Song Tg quá vã Kimetsu no Yaiba và One Piece (๑•́ ₃ •̀๑) Lưu ý: tuyến thời gian có thể không đúng theo mạch truyện của manga hay anime, nhân vật CÓ THỂ sẽ bị OOC TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THOẢ MÃN CÁ NHÂN. Nhân vật chính: Akizuk...