Tác giả: Liễu Trúc Song
Tg quá vã Kimetsu no Yaiba và One Piece (๑•́ ₃ •̀๑)
Lưu ý: tuyến thời gian có thể không đúng theo mạch truyện của manga hay anime, nhân vật CÓ THỂ sẽ bị OOC
TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THOẢ MÃN CÁ NHÂN.
Nhân vật chính: Akizuk...
Asuka thỏa mãn ăn hết bát cháo, nhưng cô vẫn còn hơi đói.
- Marco ca ca, còn gì để ăn không? Em còn hơi đói!
Thử hỏi một bé loli đang dùng gương mặt yêu nghiệt với đôi mắt hạnh tỏa sáng kia nhìn ngươi thì làm sao có thể từ chối được cơ chứ?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Khụ! Để anh đi lấy thêm cho em. – Marco ho nhẹ một tiếng rồi cầm cái bát nhanh chóng rời đi để che dấu đôi tai đỏ ửng của mình.
Nhìn bóng lưng vội vã của Marco, Asuka nghiêng đầu khó hiểu. Cô lại nhìn về phía Shanks và Buggy nhưng hai người họ cũng rất kì lạ. Shanks đang che mặt lại chỉ chừa đôi mắt nhìn cô chằm chằm, nhưng cô vẫn nhận thấy vành tai hơi đỏ của cậu ta, còn Buggy… cậu ta cũng đang nhìn cô không rời mắt với gương mặt đỏ rực.
- Hai người không khỏe à? – Asuka chớp chớp mắt nghi hoặc. Không thể hiểu được!
Cả hai vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Cả hai bối rối tìm cớ:
- Không… không sao cả… Tôi… Tôi vừa nghe thuyền trưởng gọi…Tôi đi trước!
- Không… không sao cả… Tôi… Tôi vừa nghe Rayleigh-san gọi…Tôi đi trước!
Hai người họ thân nhau thật đấy. Đến nói cũng đồng thanh nữa. Mắt Asuka chớp động ánh sáng khó hiểu rồi nhanh chóng dập tắt.
- Nhưng không phải họ đang ở đây sao? – Asuka rất vô tình chọc thủng cái cớ sứt sẹo của cả hai.
Thân hình Shanks và Buggy cứng đờ, cả hai xoay mắt nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng vào Asuka. Khi chạm phải ánh mắt cười cợt chế nhạo của thuyển trưởng và thuyền phó, gương mặt đang đỏ của Shanks và Buggy càng đỏ hơn.
Họ thật kì lạ, còn khó hiểu nữa!
⁂⁂⁂
Marco bưng khay thức ăn tiến đến, phá tan sự ngượng ngập của cả Shanks và Buggy. Hai người thở phào nhẹ nhõm khi Asuka đã chú ý tới thức ăn mà không nhìn họ nữa, Marco chỉ nhướn mày không nói. Hắn đưa mắt nhìn đến Asuka rồi bắt gặp ánh mắt lấp lánh đang nhìn (đồ ăn trên tay) hắn chằm chằm, Marco cầm lòng không được mà đưa tay xoa đầu cô. Nhưng Asuka lại không vui, cô nhăn nhó:
- Sao ai cũng thích xoa đầu em hết vậy?... Đừng có xoa nữa! Không cao được bây giờ! Bỏ ra coi! – Asuka đưa tay đẩy bàn tay tà ác trên đầu mình ra, nhưng hình như máu ác thú vị của Marco đã trỗi dậy, cô càng đẩy thì hắn xoa càng dùng lực. Cuối cùng, đầu tóc của Asuka rối bù như tổ quạ. Con bé giận rồi, nhìn hai cái má phồng như hamster kia là biết rồi.
- Thôi, đừng giận nữa, anh có đem bánh ngọt cho em này. – Marco đành phải dỗ cô thôi. Bỏ qua hai cặp mắt khó chịu và hai lão già đang nghiền ngẫm cười cợt kia đi!
- Bánh ngọt? Là loại bánh nào thế ạ? – Asuka dừng việc ăn cháo lại, ngẩng đầu hỏi.
Quả là trẻ con a~.
- Em cứ ăn thủ đi. – Marco ra vẻ thần bí nhưng thật chất là hắn chẳng biết giải thích như thế nào.
⁂⁂⁂
Sau khi ăn hết nửa bát cháo nữa (theo yêu cầu của Marco), Asuka đang cầm thìa và nhìn đĩa bánh trước mặt đầy khó xử. Ăn thế nào ấy nhỉ? Tay đưa ra rồi lại rút về ngay.
Buggy thật sự nhịn không được nữa, cậu bước lại gần Asuka:
- Chỉ cần múc một miếng rồi ăn thôi. Đơn giản như vậy mà cũng không biết sao? Đầu ngươi chứa nước hả? – Buggy giành lấy cái thìa rồi múc một miếng bánh đưa đến gần môi Asuka, đương nhiên, cũng kèm theo những lời độc miệng.
- Oa!... Ra là ăn như vậy à! Cảm ơn cậu nha! – Asuka phát ra một một tiếng cảm than rồi ngước lên mỉm cười cảm ơn cậu. Sau đó, cô vươn người ăn luôn miếng bánh Buggy đang đưa trước miệng, bỏ qua việc có gì đó không đúng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Ưm… Ngon quá đi. – Asuka bất ngờ. Món bánh này không giống như mochi hay những món bánh cô đã được ăn trước đây. Nó ngọt hơn và ngon hơn.
- Không… không… không có gì…. Ta… Tôi có việc…Đi trước! – Gương mặt vừa hạ nhiệt của Buggy ‘xoát’ một tiếng lại đỏ ửng trở lại, cậu luống cuống lùi lại, rồi bỏ chạy trối chết.
Asuka chớp mắt khó hiểu, cậu ta lại bị gì thế?
Cô nhìn quanh căn phòng – hình như là phòng ăn, cô nghĩ vậy, cô tìm thấy Rayleigh và một số người khác lúc nãy. Lúc cô ăn bát cháo thứ hai thì mọi người đã kéo nhau đi ra ngoài hết rồi, Shanks cũng đã chạy đi đâu đó được một lúc rồi. Asuka lại nhìn về phía cái bánh, ăn xong cô sẽ đi luyện tập vậy. Mặc dù vết thương chưa lành nhưng việc luyện tập với hơi thở tập trung sẽ giúp vết thương khép lại nhanh hơn. Nhưng không biết có được tập luyện trên thuyền không nhỉ?
⁂⁂⁂
- Ngươi thật sự muốn mang theo con bé ra khơi sao, Roger?
- Ừ, bọn ta sẽ mang con bé đi tìm đường về nhà. Này, Newgate, nếu sau này ta chết rồi mà con bé vẫn chưa tìm được đường về thì ngươi sẽ giúp nó chứ?
- Gurarara, đương nhiên. – Râu Trắng hớp một ngụm rượu cười đáp. – Nếu không, ngươi cứ để con bé đi với ta đi, dù sao ngươi cũng chẳng còn trụ được bao lâu.
- Ha ha ha, ngươi đừng mơ, bản đại gia còn sống được lâu lắm. Hơn nữa con bé đồng ý lên thuyền ta rồi, đừng có đào góc tường nữa. – Roger cười ha hả khoe khoang với Râu Trắng. Còn Râu Trắng chỉ cười không nói nữa. Dù sao cuối cùng con bé cũng lên tàu của ta thôi, chờ thêm một chút cũng chả sao.