Chương 3: Huấn luyện (1)

3K 291 5
                                    

Chương 3: Huấn luyện (1)

Quỳ trước ngôi mộ vừa được đắp lên, cảm xúc của Asuka cũng càng trầm tĩnh lại, mặc dù trong ngực vẫn cứ nhói và trống vắng, nhưng đôi mắt sưng đỏ đã không rơi nước mắt nữa. Cô cất tiếng, giọng nói khản đặc do khóc quá to, qua lâu lúc nãy:

- Cha, mẹ, con gái phải đi luyện tập với sư phụ rồi, con không thể ở bên cạnh cha mẹ thường xuyên nữa, nhưng con hứa sẽ về thăm hai người... Con xin lỗi. – Cô dập đầu trước mộ cha mẹ mình rồi đứng lên. Giọng nói cô lại vang lên nhưng thật nhẹ, nhẹ như hòa vào gió – Con đi đây. Tạm biệt cha, mẹ.

Urokodaki sau khi chôn cất hết những nạn nhân xấu số, bước đến trước ngôi mộ nơi cô đang đứng, vỗ nhẹ vào đầu cô, ông cất giọng nhẹ nhàng:

- Đi thôi.

- Vâng ạ.

⁂⁂⁂

Mặc dù cô là con gái lại là một đứa bé nhưng Urokodaki cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc với cô. Điển hình nhất là hiện tại, cô đã phải chạy hơn một canh giờ để về đến nơi ở của ông ở núi Saigiri. Cô nhớ rõ gia đình mình ở gần núi Saigiri nhưng không biết có phải ông ấy dẫn cô đi theo một con đường khác hay không mà đã một canh giờ nhưng vẫn chưa tới. Hơn nữa, ông buộc cô phải chạy hết sức để theo kịp ông, nhưng với một cô tiểu thư nuông chiều từ bé, sức khỏe lại không quá tốt như cô thì việc đó là bất khả thi. Vì vậy, chỉ sau mười lăm phút cô đã thở không ra hơi, sau nửa giờ thì phổi cô đã đau đến cực hạn. Việc cô có thể duy trì đến hơn một canh giờ như vậy là vì ông đã giảm tốc độ và cho cô nghỉ một lần (mặc dù chỉ là một phút để cô không tắt thở mà thôi). Nhìn người đang nhàn nhã đi bộ ngắm cảnh phía trước, cô cảm thấy tâm càng mệt. Trong khi phổi cô đau đớn mỗi lẫn thở, chân thì nặng như đeo chì nhưng ông vẫn bắt cô phải chạy chứ không được dừng lại. Còn ông Urokodaki thì vẫn không có lấy một giọt mồ hôi nào mặc dù trước đó ông đã chạy rất nhanh hơn nữa còn đi bộ lâu như vậy. Bị tổn thương!!! Vạn điểm tổn thương!!!

Vẫn luôn chú ý hành động phía sau Urokodaki nhìn thấy bộ dạng thở hồng hộc mà lê từng bước với đôi mắt nhỏ u oán không ngừng nhìn chằm chằm ông của Asuka mà bật cười. Trong những đứa bé ông dạy từ trước tới nay thì con bé này giống một đứa trẻ bình thường nhất. Nhớ đến những học trò không vượt qua kỳ tuyển chọn cuối cùng, một đi không trở lại kia làm ông cảm thấy tim đau nhói, khóe môi sau lớp mặt nạ dần dần hạ xuống. Ông thật sự không muốn mất một đứa học trò nào cả.

⁂⁂⁂

Đến chân núi Saigiri đã là buổi trưa, Asuka cảm thấy cơ thể của mình rã rời không muốn động cứ như nó không còn là cơ thể của cô nữa vậy.

Nhìn con bé liều mạng hít thở bên cạnh, Urokodaki bình tĩnh lên tiếng:

- Còn một khoảng nữa mới đến nơi. Nhưng vì cơ thể con không tốt nên ta cho phép con không cần chạy nữa.

- Sư phụ...Cảm ơn người - Cô thật sự cảm động a, sư phụ thật tốt.

.

.

.

Cô xin rút lại những lời vừa nãy. Sư phụ cô thật sự ác thú vị aaaaaaaaa. Nơi ông ấy ở chỉ cách chỗ lúc nãy có 50 bước chân thôi được không???? Vậy mà còn dùng giọng điệu lo lắng (?) như vậy mà nói với cô. Thật quá đáng!!!

Mặc kệ ánh mắt oán niệm của tiểu cô nương, Urokodaki vẫn bình tĩnh mà thông báo:

- Ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi một chút đi. Buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu bài luyện tập.

- Vâng ạ - Cô ỉu xìu đáp, hơi thở vẫn dồn dập hơn bình thường, thật là mệt mỏi nha.

⁂⁂⁂

- Sức khỏe của con quá yếu, nên ta sẽ bắt đầu với những bài rèn luyện sức khỏe cho con trước. Đầu tiên, chạy 50 vòng quanh khu vực này.

- Hể?!! – Không thể nào, lại chạy bộ nữa sao??? (╤.╤)

- Con có ý kiến gì sao?

Bất chợt nhận thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, Asuka lập tức thay đổi thái độ:

- Không, không có. Con sẽ cố gắng.

- Không phải "cố gắng" mà "nhất định" phải phải hoàn thành. – Urokodaki bỗng nhiên nghiêm túc lại, thể hiện qua chữ nhất định được nhấn mạnh kia.

Nhận thấy sự nghiêm túc của Urokodaki, Asuka cũng nghiêm túc hơn:

- Vâng, con nhất định sẽ làm được.

- Không cần chạy thật nhanh. – Thấy cô nghiêm túc như vậy ông lại thở dài. - Con cứ bảo trì hô hấp bình thản mà chạy. Có thể bảo trì hô hấp bình thường chạy được càng lâu thì càng tốt, như vậy mới có thể hoàn thành một cách tốt nhất.

- Con hiểu rồi, con sẽ làm được.

- Ân. Bắt đầu đi.

- Dạ

⁂⁂⁂

Những tưởng hôm nay sẽ kết thúc với các bài tập rèn luyện sức khỏe kia, nhưng lúc hoàng hôn Urokodaki lại dẫn cô lên núi. Không khí trên núi này thật sự quá loãng, chỉ mới ở sườn núi mà cô đã thấy cực kỳ khó thở rồi. Lên đến giữa sườn núi thì mặt trời cũng đã mất tăm. Dưới ánh sáng le lói còn lại của ngày tàn, bóng Urokodaki cũng mờ nhạt như đám sương mù vừa xuất hiện kia vậy. Giọng ông vang lên đầy bình tĩnh:

- Bây giờ, con phải một mình xuống núi. Nếu đến bình minh mà con vẫn chưa về thì sau này những bài huấn luyện sẽ tăng lên gấp đôi.

- Khoan... - Chưa để cô lên tiếng, Urokodaki đã biến mất.

⁕⁕⁕⁕⁕

2:41 PM CN 30/8/2020

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ