Chương 51: Ngày biển động

1.3K 182 8
                                    

Chương 51: Ngày biển động

 Đêm ngày chiếc tàu đưa tân binh bị tấn công là một đêm bão lớn.

Ngày tin xấu về tới Tổng bộ là một ngày âm u mưa rơi nhiều.

Và ngày thầy trở về cũng là một ngày biển động.

⁂⁂⁂

Hôm đó cơn bão bắt đầu trên Đại Hải Trình, kéo dài đến tận Marineford. Trong màn mưa, một chiếc tàu hải quân lặng lẽ rẽ màn mưa cập bến Marineford. Một chiếc chiến thuyền nhưng chỉ có ba người trơ trọi giữa cái không gian lạnh lẽo ấy.

Gương mặt Ain và Binz vốn đã nghiêm túc nay càng lạnh lẽo hơn, đôi mắt đầy tử khí của cả hai tìm kiếm khắp nơi mong tìm được chút ấm áp nhỏ bé cuối cùng kia nhưng trong đám người kia lại chẳng thể thấy được cái bóng hình nho nhỏ kia.

Vừa xuống tàu Zephyr đã mọi người đưa đi có thể là chữa thương mà cũng có thể vào cái cuộc họp để tìm hiểu vấn đề nhưng lại thực chất là những thanh đao nhỏ đâm vào vết thương vẫn còn rỉ máu kia của thầy.

 Asuka hôm nay lần đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa phòng nhắm chặt kia. Mấy ngày nay cô luôn nhốt mình trong phòng không gặp mặt ai kể cả gia gia. Hôm nay là ngày họ trở về nên cô bước ra khỏi phòng đứng xa xa nhìn họ. Nhìn ống tay áo trống rỗng của thầy, nhìn nét mặt xơ xác tiêu điều của Ain và Binz, nhìn chiếc tàu lúc trước đầy người nay lại trống rỗng… Asuka cảm thấy đôi mắt mình lại cay xè, cô thấp giọng nói “Thật xin lỗi” rồi xoay người chạy về phòng, cô không dám bước đến gần họ.

⁂⁂⁂

Ain lê từng bước mệt mỏi về phòng. Từ đêm đó đến giờ cô luôn không được ngủ ngon. Phòng cô ngay sát phòng Asuka nên khi nghe tiếng xin lỗi nho nhỏ phát ra từ phòng bên cạnh cô đã ngay lập tức gõ cửa phòng Asuka. Nhưng thật lâu đều không nghe thấy tiếng trả lời, cô nhăn mày lại.

-         Em không trả lời thì chị sẽ vào đó, Asuka.

Vẫn là một khoảng lặng, Ain nhăn mày càng chặt, cô đẩy cửa vào, cùng lúc đó là tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên.

Khi Ain vào phòng, nhìn căn phòng “trống rỗng” cô hơi ngạc nhiên. Ain bước vào phòng, chiếc đèn bàn vẫn luôn nhấp nháy, quyển sổ đang mở trên bàn bị gió thổi từ bên ngoài vào mà hơi hơi rung động. Đến trước bàn nhìn bức chân dung vẽ gương mặt quen thuộc đã gặp nhau trong suốt buổi tập huấn, ánh mắt Ain đầy vẻ phức tạp. Cầm quyển sổ lên từng tờ từng tờ lật xem, tất cả đều là chân dung những người đã mất trong chuyến đi lần này. Tên tuổi, lý do tử vong đều đầy đủ, những người quen thân sẽ có thêm ước mơ và cả sở thích. Cô kéo chiếc ghế dựa ra cúi người xuống nhìn bé con cuộn mình trốn dưới gầm bàn ánh mắt phức tạp. Đôi mắt con bé đầy tơ máu, chắc là do không ngủ ngon cũng có thể là đã khóc. Đôi mắt màu đen trong vắt xinh đẹp lúc trước giờ càng nhiều những cảm xúc được áp xuống đáy mắt làm người nhìn càng cảm giác được bi thương. Ain vươn tay ôm lấy Asuka, những cảm xúc bao ngày nay bị cô giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng ấy như tìm được nơi phát tiết. Dù biết sớm muộn thì cũng phải gặp phải giết chóc nhưng khi nó đến một cách bất thình lình như vậy vẫn phải sợ hãi. Nhìn những đồng bạn lần lượt ngã xuống, máu đỏ nhuộm đẫm ánh mắt, những tiếng hét đau đớn hòa với tiếng rít gào của gió bão là những cơn ác mộng dày vò cô những ngày này.

Asuka cảm nhận được sự ướt át nơi hõm cổ, cô nhẹ giọng nói:

-         Thật xin lỗi.

Cơ thể đang run rẩy của Ain dừng lại một chút, cô cất giọng khàn khàn sau khóc:

-         Không phải lỗi của em. Là lũ hải tặc khốn kiếp đó.

Asuka nhắm mắt lại, cô không muốn chán ghét hải tặc nhưng lại không thể thừa nhận không phải tên hải tặc nào cũng giống như những người cô từng gặp. Chỉ mong Ace và Luffy sẽ không trở thành những tên hải tặc như vậy.

Sau khi phát tiết hết những cảm xúc tích tụ, tinh thần thả lỏng thì mệt mỏi đã đánh gục cơ thể Ain, cô ôm Asuka ngủ thiếp đi, Asuka bị cô ôm cũng bất tri bất giác mà ngủ rồi.

⁂⁂⁂

Ngày hôm sau, Ain và Binz nhận được thông báo họ đã đậu kì thi tốt nghiệp và chính thức trở thành hải quân chân chính nhưng chưa được phân công đến trụ sở cụ thể nên sẽ đợi Zephyr-sensei trở lại rồi tính sau.

Còn Asuka thì sẽ được đưa về chỗ Trung Tướng Garp.

Lại một lần nữa bước vào phòng Thủy Sư Đô Đốc, nhưng lần này Asuka không thấy ba Đại Tướng mà là một người phụ nữ bằng tuổi Garp và những nữ hải quân… ừm xinh đẹp.

Và một lần nữa Asuka bị vị gia gia vô lương kia ném cho một người bạn nữa của ông – Tsuru-san.

Nhưng lần này không còn ở lại Tổng bộ Hải quân nữa mà Asuka sẽ theo chiến thuyền của Tsuru-san ra khơi đi làm nhiệm vụ ở đảo Rabenda.

Tsuru nhìn con bé ngồi ở mũi tàu nhìn biển trời mà ngâm nga một giai điệu buồn nào đó mà hơi thở dài. Một con bé vừa nhạy cảm vừa đa cảm.

-         Con nhóc đó sẽ đổ hết mọi bất hạnh của người thân thiết với nó lên chính bản thân nó. Đưa nó ra khơi sẽ tốt hơn một chút, nhưng lão Sengoku lại không chấp nhận đơn xin nghỉ của tôi nên phải nhờ bà rồi.

Đến cả tên đầu một cây gân như lão Garp mà còn nhận thấy như vậy thì không đơn giản như lão ta đã nói đâu.

Thật không hiểu đám con nít thời nay suy nghĩ nhiều thế để làm gì.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:50 AM Chủ Nhật, 07 Tháng Hai 2021

Tg: Sắp gặp người quen rồi!!! Mọi người đoán xem là ai nà~ (っ´▽')っ

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ