Chương 99: Nghi ngờ

577 97 3
                                    

Chương 99: Nghi ngờ

- Đã lâu không gặp, Ace, Aki! - Thanh niên gương mặt hoàn toàn hiện ra dưới ánh nắng. Cảm xúc trong giọng nói và trong ánh mắt của anh ta rất phức tạp, như vui mừng, như hoài niệm lại như nhẹ nhõm.

Asuka nhìn gương mặt của người vừa xuất hiện đột ngột trên tàu một lúc rồi rũ mi, còn Ace thì không im lặng hay bình thản được như cô, hắn nhăn mày lại, vẻ mặt khó chịu. Nhưng cuối cùng người bước ra nói chuyện lại là Marco.

- Cậu là... người của quân Cách Mạng? Cậu đến đây có chuyện gì vậy, yoi?

Nụ cười trên môi người đó không giảm nhưng lại không còn những cảm xúc phức tạp vừa nãy, anh cởi nón xuống, vẻ mặt khách sáo.

- Xin lỗi vì đột ngột đến làm phiền, nhưng tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn nói chuyện với đội trưởng đội 2, Hỏa Quyền Ace mà thôi.

Dù thái độ của người thanh niên có tốt thế nào thì băng Râu Trắng vẫn không buông phòng bị, kể cả Ace kẻ ngày thường luôn tỏ ra vô tâm vô phế cũng như vậy, đôi mắt đen của hắn tối tăm nhìn chằm chằm vào người thanh niên phía trước mặt. Asuka từ lúc nghe người đối diện gọi cái tên "Aki" đã luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà quan sát từng hành động và nét mặt của anh ta. Băng Râu Trắng không đáp lại lời của anh ta nên trên boong tàu lại chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi và người phá vỡ nó là Asuka.

- Marco-san, em muốn mượn phòng luyện tập một lát, có được không?

Marco kinh ngạc nhìn về phía Asuka, chần chừ một lát nhưng vẫn làm mọi người nhường ra phòng luyện tập để cả ba người vào nói chuyện. Asuka nhìn về phía Marco, cười nhẹ.

- Cảm ơn anh, Marco-san.

- Không cần phải nói cảm ơn. - Anh xoa nhẹ đầu cô, sau đó đi đến tựa người vào mạn tàu ngắm biển trời.

- Ace-nii! Còn anh nữa, vào thôi. - Asuka quay đầu lại hô lên hai người vẫn còn đang 'đắm đuối nhìn nhau' kia rồi dẫn đầu bước vào phòng luyện tập.

Cả ba vào phòng luyện tập sau cũng không có đóng cửa chỉ là khép hờ, bên ngoài các vị đội trưởng và thuyền viên tuy đều tản ra nhưng khoảng cách với phòng luyện tập đều không quá xa đủ để nhận thấy dị biến liền có thể lập tức kịp thời "chi viện".

Bên trong, Asuka vừa vào đã tìm một cái ghế ngồi xuống quan sát hai nam nhân đang mắt to trừng mắt nhỏ.

- Ace, đề phòng cao độ đối với huynh đệ của mình như vậy không tốt lắm đâu. - Một lúc sau thanh niên tóc vàng thở nhẹ một tiếng dẫn đầu phá vỡ không khí im lìm trong phòng.

- Đừng có nhận bừa. - Ace nhăn mặt. - Ta chỉ có hai người được coi là huynh đệ mà thôi, một là Luffy, một người khác đã chết năm mười tuổi rồi... Không đúng, ngươi... - Lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ đến cuối cùng như nhận thấy gì đó, hắn dừng lại lời nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt của người đối diện. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Ace nhìn thấy gương mặt của người đối diện và gương mặt của cậu bạn đã lâu không nhắc tên dần dần trùng hợp với nhau.

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ