Chương 19: Tâm sự

2.3K 275 9
                                    

Chương 19: Tâm sự

Trong bảy ngày đầu khi Asuka lên thuyền Moby Dick, các thuyền viên cũng như đội trưởng (trừ Marco) đều khá hiếu kì nhưng họ đều chỉ len lén nhìn nhìn thôi, con bé vừa chứng kiến cảnh thuyền trưởng bị xử tử mà. Hơn nữa, nó cứ nhốt mình trong phòng chỉ giờ ăn mới ra bưng đồ ăn vào phòng, rồi hoàng hôn ngày nào con bé cũng ngồi trên mạn tàu cất tiếng hát.

Xoay Trái Đất, đóng biển thành băng

 Kẻ ngao du lạc đường trong sương tích

 Hàng cọ tôi đã chăm. Điều báo trước đến nhẹ nhàng

 Tôi đành chấp nhận. Giọt ánh sáng lung linh

. . .

Mơ hồ ảo ảnh về một gương mặt, giọng nói

 Một nơi nhưng suy tư kết thúc. Vẫn còn rất xa.

 Tìm kiếm phương trời xa và ghi chú

 Có đến hàng ngàn, hàng triệu mảnh giai điệu.

 Dẫu một ngày nào đó tôi sẽ biến mất

Đó là câu chuyện tôi sẽ mãi không bao giờ quên.”

(Wasureji no kotonoha – Dazbee cover)

Lời bài hát nhẹ nhàng ấy như một bài hát ru vậy. Dù là những người toàn tiệc rượu và cơ bắp trong đầu cũng biết con bé hát cho ai. Bài hát tạm biệt vị thuyền trưởng kính yêu!

⁂⁂⁂

Sau bảy ngày, có vẻ con bé đã điều chỉnh tâm trạng xong, nó bắt đầu hòa nhập với cuộc sống hàng ngày của băng Râu Trắng. Con bé bắt đầu ra khỏi phòng nhiều hơn, tham gia tập luyện chung với đám tân binh, cùng xuống phòng ăn vào giờ cơm, cũng không đeo mặt nạ trước mặt mọi người nữa.

Từ lúc cái gương mặt đáng yêu của cô hiển lộ ra, cô lập tức được chào đón hơn hẳn đặc biệt là Đội trưởng đội 3 – Jozu và Đội trưởng đội 4 – Thatch.

Thatch theo phong cách quý ông nên không ngạc nhiên lắm, mặc dù cô không hiểu phong cách của anh ta lắm. Nhưng Jozu lại làm cô khá bất ngờ, nhìn anh ta cao lớn, vạm vỡ và hay cau có như vậy nhưng không ngờ lại rất dịu dàng với phái nữ. Điển hình như Thatch luôn làm thêm các loại bánh ngọt cho cô và bài tập mà Jozu đưa ra cho cô luôn nhẹ nhàng hơn người khác nhiều.

Băng Râu Trắng là một đại gia đình chung sống với nhau, tất cả thuyền viên trên thuyền đều là con của Râu Trắng, tuy không chính thức tuyên bố nhưng ai cũng xem cô như đứa em gái nhỏ mà cưng chiều. Moby Dick cũng được lái dọc theo Đại Hải Trình để tìm đường về nhà cho cô sau khi mọi người biết chuyện của cô.

Asuka ngồi trên mạn thuyền phóng mắt ra xa nhìn mặt biển tĩnh lặng. Mọi người tốt với mình như vậy, liệu có ổn không nhỉ?

-         Em ở đây à, yoi? Mọi người đang tìm em đấy! Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi đấy, yoi! – Marco xuất hiện kéo cô ra khỏi suy nghĩ.

-         A… Vâng, em vào ngay. – Asuka vội vàng nhảy xuống, cất bước đến phòng ăn.

-         Có chuyện gì sao, Asuka? – Nhìn đôi mắt đen đượm buồn của cô, Marco nhăn mày hỏi.

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ