Chương 77: Tiềm năng nhỏ trong núi rừng

699 105 18
                                    

Tg: lại một chương nữa đây. Tui quá là siêng năng mà ~\(≧▽≦)/~

Chương 77: Tiềm năng nhỏ trong núi rừng

Asuka ở lại làng Thợ Rèn thêm hai ngày nữa đợi chiếc mặt nạ của cô hoàn thành. Tuy yêu lần này của Asuka không phải là kiếm nhưng với cái ý nghĩ “kì lạ” đó của cô thì vẫn có người chịu nhận làm chiếc mặt nạ này. Người đó không muốn gặp mặt nên cô cũng không biết người làm mặt nạ cho cô là ai, nhưng chắc chắn là tay nghề tốt trong làng. Asuka cầm chiếc mặt nạ cáo trên tay mà cảm thán. Chiếc mặt nạ được làm từ chất liệu gì thì Asuka không biết nhưng rất nhẹ, mặc dù chỉ trang trí bình thường nhưng cái cơ quan phun khí dung thuốc ở chỗ “mũi” cùng chiếc bình nhỏ được đặt trong khoảng trống đó cũng có trọng lượng rất nhẹ.

-         Tuyệt thật đó. – Asuka vuốt ve chiếc mặt nạ mà khen tặng.

-         Thật mừng là cô thích nó. – Biểu tình được che đi bởi lớp mặt nạ nhưng sự tự hào trong giọng nói của trưởng làng thì không thể che được.

-         Vâng. – Asuka cười khẽ một tiếng. – Nhưng trưởng làng này, tôi có thể yêu cầu thêm một chuyện hơi quá đáng không?

-         Hử?

Asuka rời đi để lại vị trưởng làng ngồi trầm ngâm trong căn phòng. Thiếu nữ đó muốn giấu diếm chuyện này như vậy sao lại còn đến làng Thợ Rèn. Là không hiểu hay là cô ta muốn làm chuyện gì…? Thôi vậy, dù sao không ảnh hưởng đến làng Thợ Rèn là được rồi.

⁂⁂⁂

Asuka sau khi rời khỏi làng Thợ Rèn cũng không gấp trở về nhà mà tiếp nhận một nhiệm vụ ở núi Oodake sẵn tiện tìm dược liệu để phối thuốc chữa “cơn suyễn” của cô nữa. Lần này đúng là cho Asuka kinh hỉ đâu.

Vừa vào núi Asuka đã nghe thấy tiếng hai nam hài nói chuyện. Cách đó không xa hai nam hài khoảng mười, mười một tuổi giống hệt nhau, cả trang phục cũng cùng họa tiết lẫn màu sắc chỉ khác là một đậm một nhạt. Cậu nhóc mặc áo jinbe lam đậm kia đang cằn nhằn nói gì đó với gương mặt nhăn nhó, cậu nhóc mặc áo jinbe lam nhạt thì cúi đầu lầm lũi theo sau không nói lời nào.

Hai cậu nhóc khá quen mắt, cô đã gặp chưa nhỉ?

Cậu nhóc áo lam đậm màu đi phía trước nhìn thấy cô, cậu ta chỉ lườm cô một cái rồi kéo tay cậu nhóc áo lam nhạt màu tăng tốc rời đi. Asuka nhướn mi nhìn hai cậu nhóc rời đi lại chạm vào ánh mắt lam trong của cậu nhóc áo nhạt màu. Asuka khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt rồi xoay người rời đi.

Muichirou nhìn thấy thiếu nữ đeo thanh katana bên hông kia liền tò mò nhìn nhiều hai mắt, kiếm sĩ a, hơn nữa còn là nữ. Đôi mắt cậu trở nên lấp lánh tràn đầy vui vẻ và hướng tới.

-         Anh hai, anh thấy không cô ta là kiếm sĩ đó…

Nhưng sự hưng phấn của Muichirou lại bị Yuuichirou tạt một thùng nước lạnh để dập tắt. Gương mặt nhăn nhó không kiên nhẫn cùng giọng nói hằn học.

-         Đã nói là đừng có mơ mộng nữa Muichirou, em không thể trở thành kiếm sĩ được đâu. Lo mà mang củi về nhà đi.

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ