Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😅😅😅
Tg: Tui cảm thấy tổn thương sâu sắc 😭😭😭
Chương 52: Lướt qua cố nhân
Đảo Rabenda trên Đại Hải Trình là một đảo mùa xuân nổi tiếng với những luống hoa oải hương xinh đẹp và thơm ngát chiếm gần như một nửa hòn đảo nhỏ bé này.
Lúc vừa lên đảo ngay tại hải cảng đông đúc và phồn hoa nên Asuka cũng không thể nhìn thấy loài hoa đặc trưng của đảo. Ba ngày sau đó Asuka cũng chỉ loanh quanh trong thành phố Murasaki – thành phố với những kiến trúc lẫn hoa văn đều mang bất đồng sắc độ của màu tím. Những ngôi nhà nhiều tầng cao thế này thì cũng là lần đầu cô nhìn thấy, trừ Tổng bộ Hải quân ra. Những ngôi nhà ở thành phố Tây hóa phồn hoa Asakusa cũng không được như ở đây. Kaya-san đã giới thiệu sơ qua về thành phố này cho cô nhưng… nó khó hiểu quá nên cô… không nhớ gì cả. (╥╯﹏╰╥)ง
Chiều ngày thứ ba nghe Kaya-san nói mọi việc trên cơ bản đã hoàn thành, phần còn lại giao cho những “chỉ huy cấp cao” đi, còn mọi người vừa tuần tra vừa tham quan nghỉ phép quanh đảo là được. Nhiệm vụ lần này của Tsuru-san và mọi người hình như liên quan đến tên hải tặc gì đó ở thế giới ngầm sẽ có giao dịch gì đó ở hòn đảo này thì phải, cô nghe không rõ lắm. Nhưng rất nhanh Asuka đã quăng chuyện này ra sau đầu vì sáng hôm sau mọi người sẽ dẫn em đi theo “tham quan quanh đảo” đặc biệt là “biển hoa oải hương” nổi tiếng đó, hơn nữa, tốt hơn là cô không nên tham dự vào chuyện này để tránh mang lại rắc rối cho mọi người.
⁂⁂⁂
Sáng hôm sau trời trong nắng ấm là thời tiết tốt để tham quan và ngắm cảnh.
Khi nhìn thấy những dải hoa tím trải dài về phía chân trời kia, Asuka lại nhớ tới phong cảnh dọc đường lên núi Fujikasaneyama. Nơi đó tử đằng như dải tinh trần màu tím phát sáng dưới ánh trăng, khung cảnh mỹ lệ kia lại mang vài phần thê lương bi tráng bởi lũ quỷ trong chỗ sâu kia. Còn ở đây, hoa oải hương như mặt biển ấm áp dưới ánh mặt trời, xinh đẹp lại bình yên.
Asuka đưa tay lướt nhẹ lên cánh hoa, chậm chậm bước về phía cuối luống hoa. Đến cuối, cô ngước mặt lên nhắm mặt cảm nhận ánh mặt trời chiếu xuống người mình, và nhẹ ngửi hương oải hương trong không khí. Không giống hoa tử đằng lại làm cô thoải mái hơn nhiều.
Thật muốn sau này có thể ở một nơi thế này chờ thời gian lặng lẽ trôi qua, không tập luyện, không tranh đấu và không còn……… đau khổ.
⁝
- Nè, Kaya, để con bé như vậy thật sự được chứ? Hay là chúng ta đi qua với nó đi. – Mie lo lắng nhìn bóng dáng nho nhỏ giữa biển hoa kia, cái không khí u ám quanh em ấy như vậy thật sự không tốt đâu nha.
Kaya lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời:
- Để con bé một mình một lúc đi. Chúng ta đi qua cũng chẳng giúp được gì đâu. Bây giờ nó cần im lặng một chút mới có thể thả lỏng tâm tình.
Đợi thêm một lúc, thấy Asuka mở mắt nhìn về phía họ vẻ nghi hoặc, những nữ hải quân mới cười tiến lên phía Asuka.
⁂⁂⁂
Mấy ngày tiếp theo Asuka đều đến cánh đồng hoa oải hương vào buổi sáng, mọi người đều biết nhưng chẳng ai ngăn cản vì họ nhận thấy tâm trạng cô bé đang dần dần tốt hơn, mà Asuka cũng chẳng giấu giếm việc cô đến vườn hoa oải hương.
Sáng ngày thứ bảy, lệnh triệu tập bất ngờ được đưa ra, mọi người nhanh chóng tập hợp thu dọn hành lý chuẩn bị ra khơi. Do lệnh đưa ra bất ngờ nên một số người đi tuần ở phía xa dùng nhanh nhất tốc độ trở về nhưng khi hoàn toàn chuẩn bị xong thì cũng đã gần trưa nên mọi người càng đẩy nhanh tốc độ.
.
.
.
Lúc này, một chiếc thuyền lớn hình cá voi cũng vừa cập bến ở bờ Tây hòn đảo. Lần này, Thatch thật sự rất tức giận với Đội trưởng Đội Một kiêm hoa tiêu, con gà già kia vậy mà lướt qua không bổ sung lương thực ở hòn đảo lớn hôm trước để hôm nay sắp cạn thức ăn mới khó khăn lắm vào một hòn đảo nhỏ thế này, ở đây mà gom không đủ lương thực thì hắn sẽ cắt cơm con gà già đó.
Vì để trả thù Thatch ngoại trừ gọi Jozu ra thì còn lại đều là Đội 1 bao gồm đội trưởng :)) để làm cu li vác thức ăn.
Đoàn người băng Râu Trắng đi về phía trung tâm thành phố để mua thức ăn và………… ngược hướng với Asuka. Khoảng cả của họ chỉ là một con đường.
Asuka vô tình đưa mắt lại nhìn thấy cố nhân phía đối diện, bước chân đang chạy vội của cô chậm dần rồi dừng hẳn, mâu quang phức tạp rối rắm nhìn đoàn người bên kia đường.
Cùng lúc, Thatch đang ngắm nghía hai bên đường tìm cửa hàng thức ăn và rượu, vô tình nhìn thấy cô bé mắt đen tóc đen ngũ quan tinh xảo như từng quen biết nhìn về phía họ giữa dòng người tấp nập. Hắn sửng sốt một chút, lại có chút không xác định, người đó bây giờ hẳn là thiếu nữ rồi sao lại là một đứa trẻ thế kia được.
Marco đang mệt mỏi cố căng mắt ra mà nhìn đường lại thấy tên đầu bếp đầu bánh mì đang thất thần nhìn sang bên kia đường, hắn đưa mắt cá chết nhìn tên khốn kia giọng không kiên nhẫn hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Thatch?
- Không…
Chưa để Thatch nói hết câu, cái tên quen thuộc lại làm đồng tử họ co rụt lại.
- ASUKA! Đi thôi, Tsuru-san đang giục kìa.
Asuka giật mình, nhìn đoàn người đối diện liếc mắt một cái rồi chạy nhanh về phía Mie.
Ngắn ngủi chưa đầy một phút chạm mắt lại làm những tên hải tặc lừng lẫy ngây người hồi lâu, khi Thatch và Marco phục hồi tinh thần lại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo thì chỉ có thể đứng ở bờ biển nhìn chiếc tàu hải quân chậm rãi ra khơi còn người họ muốn tìm đã không thấy bóng dáng.
Lúc trở lại Moby Dick tâm trạng ba vị Đội trưởng vẫn không được cao, Râu Trắng nghe kể lại cũng chỉ biết thở dài. Đội trưởng Đội 4 lại bỗng nhiên bất thường chăm chỉ luyện tập cái hơi thở gì đó với lý do.
“Tôi phải luyện tập thật tốt cái hơi thở tập trung đó nếu không lúc Asuka trở về lại giận tôi thì không tốt.”
⁕⁕⁕⁕⁕
1:51 PM Thứ Hai, 08 Tháng Hai 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa Hương
FanficTác giả: Liễu Trúc Song Tg quá vã Kimetsu no Yaiba và One Piece (๑•́ ₃ •̀๑) Lưu ý: tuyến thời gian có thể không đúng theo mạch truyện của manga hay anime, nhân vật CÓ THỂ sẽ bị OOC TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THOẢ MÃN CÁ NHÂN. Nhân vật chính: Akizuk...