Chương 10: Hải tặc và Trái Ác Quỷ (2)

3.4K 359 3
                                    

Chương 10: Hải tặc và Trái Ác Quỷ (2)

Ngoài cửa bệnh xá của Oro Jackson, có hai bóng người đang lấp ló, một mái tóc đỏ đội mũ rơm và một tóc xanh đội mũ len. Bất ngờ, cửa bệnh xá mở ra và cả hai té chồng lên nhau.

Crocus vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

-         Shanks, Buggy, hai ngươi đang làm gì đấy?

-         À thì… cái kia… ta… chúng ta…. – Cả hai chột dạ, lắp bắp không nói được.

-         Đừng làm phiền con bé nghỉ ngơi. Đi thôi đi thôi, đi đến chỗ bữa tiệc nào. – Crocus trợn trắng mắt rồi buông lời cảnh cáo cả hai, sau đó lôi cả hai đến thẳng bữa tiệc.

-         Khoan… khoan… Đợi chút…. – Cả hai la oai oái.

-         Mà Marco đâu rồi ạ? – Shanks bỗng nhớ đến cậu không thấy Marco ra cùng Crocus-san.

-         Hắn đang phối chút thuốc giảm đau cho con bé để nó uống khi tỉnh. Mà chắc hắn ta sẽ sang Moby Dick nhờ mấy cô y tá bên đấy nữa nên sẽ đến buổi tiệc sau.

-         Ồ, xong rồi sao, Crocus? – Rayleigh lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Crocus lôi hai tên nhóc biến mất nãy giờ xuất hiện.

-         Ừ, con bé bị thương rất nặng, 6 xương sườn bị gãy, 2 trong 6 đã đâm vào phổi, may là không quá sâu. Hơn nữa, - Đến đây ông hơi dừng một chút. – Có lẽ việc con bé sử dụng hơi thở tạo ra nước kia và chiến đấu trong thời gian dài, thêm vào những vết thương kia… Cổ họng và khí quản của con bé lại bị thương khá nghiêm trọng, nếu lúc đó không dừng con bé lại, cổ họng của nó sẽ vỡ. Thật là… Chả hiểu sao một bé gái 8 tuổi như nó thì sao lại phải chiến đấu nhiều vậy. Suýt nữa thì mạng cũng chả còn rồi. – Crocus đưa chẩn đoán rồi thở dài than vãn.

Bầu không khí trầm lại hẳn. Việc một đứa bé đeo mặt nạ xuất hiện ở một thái cổ hoang đảo còn xen vào cuộc chiến của hai tên hải tặc hung mạnh làm người ta không khỏi bất ngờ và đề phòng. Lúc đầu họ đã nghĩ đó là một hải quân hay gián điệp của Chính Quyền, họ không buông bỏ cảnh giác hoàn toàn mặc dù cơ thể con bé đó đầy thương tích. Việc họ ngầm đồng ý để Marco tiến lên chữa thương cũng có mang theo ý thăm dò. Nhưng việc làm họ nghi hoặc là từ “Quỷ” phát ra từ con bé và cả cái kiếm pháp mang theo nước đó nữa. Cả thế giới này đều biết ma quỷ là không tồn tại mặc dù có rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết, nhưng cái tên “Dị Tài Quỷ” kia thì hoàn toàn xa lạ. Cả hai băng hải tặc đều đi hết bốn biển, lang bạt trên Đại Hải Trình và Tân Thế Giới rất lâu rồi, chưa kể Roger còn vừa mới trở về từ Raftel – nơi cuối cùng của Đại Hải Trình, nhưng bọn họ vẫn chưa ở nơi nào nghe được ba chữ kia. Còn cái kiếm pháp tạo ra nước kia nữa, đến những samurai của Wano quốc mà con bé ăn mặc giống kia cũng không hề sử dụng một chiêu nào như thế cả. Con bé là một điều bí ẩn a~

⁂⁂⁂

Hai ngày sau

Asuka mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà bằng gỗ lạ lẫm, căn phòng cũng lạ nốt, mọi thứ ở đây đều xa lạ. Cô chống người ngồi dậy, vết thương bị va chạm mà sinh đau, tuy nhiên cô vẫn còn chịu được. Quan sát căn phòng “kì lạ” này, Asuka ngạc nhiên, cấu trúc căn phòng này không giống bất cứ nơi nào ở thị trấn núi Saigiri hay bất kì thị trấn cô đã đến khi đi theo cha bàn thương vụ. Hơn nữa cái thứ mềm như bông dưới thân này cũng khá lạ, hình như là nệm thì phải, cô nghe đồn chỉ có hoàng gia và quý tộc ở thủ đô mới được dùng thôi. Nhưng không thể nào cô lại bị đánh bay đến tận thủ đô a. Hơn nữa bộ quần áo này cũng không giống áo jinbe…

“Cạch”

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Asuka. Một chàng trai với mái tóc màu vàng kì lạ như quả dứa xuất hiện, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của anh ta nhìn thấy cô tỉnh thì hơi ngạc nhiên.

-         Em tỉnh rồi đấy à? Có muốn ăn gì không? – Nhìn thấy bàn tay siết chặt cái chăn và đôi mắt thường xuyên liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó của cô, anh ta bổ sung. – Không cần khẩn trương đâu, bọn anh tìm thấy em bị thương nặng nên đã đưa em lên tàu để chữa trị. Anh là Marco. Em tên gì? – Marco vừa hỏi cô cũng là dò xét. Tuy trong một phút mềm lòng hắn muốn cứu cô bé này, nhưng khi bình tĩnh lại thì hắn vẫn phải nhấc lên tâm đề phòng.

-         Thuyền…? Không phải dưới chân núi sao? – Asuka nghi hoặc, cô bị đánh văng ra từ lưng chừng núi mà, bay thẳng đến biển luôn rồi sao? Chắc chỉ là người sống ở con sông gần đây thôi. Ngoài ra, cái mặt nạ và thanh kiếm được đặt trên chiếc tủ cạnh giường làm cô yên tâm hơn một chút, nó vừa tầm với của cô. – Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng đây là đâu thế? Fujikasaneyama đi hướng nào thế ạ? – Tuy có tâm đề phòng nhưng dù sao anh ta cũng đã cứu mình nên Asuka vẫn rất lễ phép mà cảm tạ. Nhân tiện cũng tìm kiếm thông tin chính xác hơn cho mình và hơn hết với người lạ thì khi chưa chắc chắn họ là bạn thì cô sẽ không nói tên thật của mình ra. Không biết bị đánh bay ra khỏi núi thì có tính là bị loại không nhỉ? Mà, phải quay về trước đã.

Marco nhướng mày, cô bé này thật sự không biết hắn hay giả vờ không biết vậy? Còn Fujikasaneyama là một nơi nào đó của Wano à? Chắc phải báo với bố già đã.

-         Tiếc là anh cũng không biết Fujikasaneyama ở đâu nhưng đây là một thái cổ hoang đảo trên Đại Hải Trình đấy. Em đợi một chút nhé, anh sẽ đi lấy gì đó cho em ăn, yoi. – Nói rồi hắn khép cửa lại và rời đi để lại Asuka đang nhăn mày khó hiểu. Đại Hải Trình? Thái cổ hoang đảo? Cái gì đang diễn ra vậy?

⁕⁕⁕⁕⁕

12:02 PM Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2020

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ