Chương 48: Lời hứa
Đại Hải Trình hôm nay tinh không vạn lý, quả là khó được.
Tàu hải quân nương gió lướt trên mặt biển yên ả, Asuka ngồi trên boong tàu tựa vào thành tàu nhắm mắt cảm nhận nắng sáng ấm áp cùng những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen của mình.
Những lính hải quân trẻ thức sớm vờ đi qua đi lại để liếc mắt nhìn trộm cô. Nữ hài xinh xắn, ngũ quan tinh xảo như được người đo đạc trau chuốt mà tạo ra, lại như được họa sĩ từng nét từng nét bút tỉ mỉ vẽ ra. Nữ hài nhắm mắt, nét đơn thuần lại yên bình đó như những anh nhi thiên sứ được vẽ ra trong nhà thờ mà họ từng gặp qua. Nhưng khi mở mắt, đôi đồng tử hắc diệu thạch kia lại áp lực rất nhiều cảm xúc làm người khác… khó chịu.
- Con nhóc kia, giờ này không đi tập luyện mà ở đây làm gì.
Tiếng Garp rống lên lôi kéo những người lính đang chìm trong suy nghĩ trở về. Vừa hồi thần đã thấy Trung Tướng Garp xách cổ áo Asuka bước nhanh tới phòng huấn luyện rồi ném cô vào mà Asuka chẳng tỏ vẻ gì.
- Có thời gian ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ thì đi tập luyện cho ta. Ngươi yếu như vậy, sau này lỡ chết trên biển thì ta không vớt xác cho đâu.
Asuka nhìn nhìn vị gia gia rõ là lo lắng lại miệng đầy tiết độc kia không khỏi cười cười.
- Vâng.
Lúc này Garp mới hài lòng.
- Quả nhiên bớt lo hơn hai thằng nhóc phản nghịch kia nhiều. – Garp lầm bầm nói nhỏ, sau đó lại thẳng tay ném cô vào phòng huấn luyện rồi đóng cửa lại, còn không quên nói một câu. – Tất cả hôm nay gấp đôi bài tập.
So với mọi người kêu rên, thân mình Asuka cứng lại một chút rồi nhận mệnh đi tập luyện.
⁂⁂⁂
Từ lúc Sabo và Aki lần lượt xảy ra chuyện đã gần một tháng trôi qua, nhà Dadan đã dần dần trở quỹ đạo bình thường, nhưng lại thiếu vài phần vui vẻ hơn trước.
Ace và Luffy sau khi nhận được bức thư của Sabo, cả hai vẫn tiếp tục bổ sung kho báu hải tặc nhưng tần suất lại không còn liên tục như lúc trước, họ dành khoảng thời gian còn lại để luyện tập…… cả hai quá yếu.
Nhưng hôm nay khi Luffy bị con hổ làm bị thương nặng thì mọi cảm xúc tích tụ trong Ace bấy lâu bùng nổ.
- Là lỗi tại tôi… Tất cả là lỗi của tôi… Nếu tôi không kéo Luffy vào rừng đánh nhau với con hổ đó thì thằng bé đã không bị thương… Là tại tôi… Nếu tôi mạnh hơn thì đã có thể bảo vệ Luffy… cũng có thể trả thù cho Sabo… Aki cũng sẽ không bị bệnh… - Ace co mình trong góc phòng, tay ôm lấy đầu gối, cúi mặt khóc lóc kể về “tội lỗi” của bản thân. Cậu nhóc 10 tuổi quy mọi chuyện tồi tệ xảy ra trong thời gian này về sự yếu ớt của mình.
- Đừng tự trách, đó không phải lỗi của anh, Ace-nii. – Mà là lỗi của em
Vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp ôm lấy Ace, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai làm cơ thể Ace cứng đờ, cậu ngước mặt lên, gương mặt xinh đẹp quen thuộc đập vào mắt. Ace kinh hỉ ôm chặt lấy Asuka
- Aki, em về rồi. – Rồi chợt nhớ về bệnh của cô, Ace buông lỏng tay, kéo cô ra đối diện mình, gấp giọng hỏi. – Bệnh của em sao rồi? Khỏi hẳn chưa? Có để lại di chứng gì không?
- Đã không sao rồi. – Nghe những câu hỏi dồn dập của Ace, Asuka cười nhẹ trả lời.
⁂⁂⁂
Garp đứng tựa lưng vào vách tường nhàn nhãn cắn bánh gạo nhưng đôi mắt lại thâm trầm nhìn lên bầu trời, nghe được bầu không khí bên trong đã không còn u ám nữa ông đứng dậy từ từ bước đi hướng xuống làng Foosha lại nói vọng lại với Dadan phía xa:
- Mấy hôm sau ta lại đến vậy.
⁂⁂⁂
Asuka nhận lấy bức thư Sabo viết cho cô từ chỗ Ace. Sabo viết hai bức thư, một bức cho hai huynh đệ, một bức cho Aki.
Bức thư không dài nhưng chủ yếu là lời hứa “khi trở thành hải tặc nổi tiếng sẽ trở về đón em lên thuyền” và còn đề cập đến một việc quan trọng sau này gặp lại sẽ nói với cô.
Tiếc là mọi chuyện không được như mong muốn. Cho dù hiện nay Sabo không gặp “tai nạn” thì đến lúc cậu thành hải tặc nổi tiếng trở về thì chắc cô cũng không còn ở đây nữa đâu.
Tuy là Asuka không hỏi nhưng Ace vẫn đưa bức thư còn lại cho cô đọc. Cũng là một bức thư ngắn “nhờ” Ace chăm sóc cô và Luffy và còn mong Ace và Luffy tiếp tục thực hiện lời hứa năm 17 tuổi.
Trong lúc Asuka đọc thư, Luffy cũng tỉnh lại, nhìn thấy Asuka, cậu cố nén đau rưng rưng nhìn cô:
- Aki… - Giọng cậu nhóc suy yếu lại mang theo âm rung vì đau nhưng Asuka lại nghe thấy, cô ngước mắt lên nhìn Luffy mỉm cười
- Em… cũng hứa… sẽ không… chết đi? – Luffy đứt quãng hỏi, chứa sự cố chấp muốn nghe Asuka đáp ứng.
Asuka nhấp môi không trả lời mà mỉm cười nói sang chuyện khác.
- Hai anh vẫn chưa biết tên đầy đủ của em phải không? Em là Akizuki Asuka.
Cả Luffy và Ace đều bất ngờ nhìn Asuka. Như hiểu được nghi hoặc của hai người, Asuka nói:
- Lần này sau khi phát sốt em mới nhớ ra. – Nhìn Ace gật gật đầu lại thấy cái vẻ rối rắm của Luffy, Asuka cười cười. – Nếu mọi người muốn tiếp tục gọi em là Aki cũng có thể, dù sao cũng đã thói quen.
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm cả ba, một lúc lâu sau, Asuka nhẹ giọng nói:
- Ace-nii, Luffy-nii… hai người sẽ không giống Sabo-nii phải không?
- Đúng vậy!!! – Luffy không quản trên người đau đớn vang dội đáp.
Ace lại trầm mặc một lúc mới lên tiếng:
- Ừ! Anh hứa với em.
- Hảo. Chúng ta cùng móc ngoéo. Ai nuốt lời sẽ nuốt một trăm cây kim nhỏ.
- Ừ móc ngoéo.
- Ân ân. Ai nuốt lời sẽ nuốt một trăm cây kim nhỏ.
Khung cảnh này vừa ngây thơ vừa ấm áp.
Nhưng… họ lại quên Asuka lại chưa hứa cô sẽ không chết.
⁕⁕⁕⁕⁕
5:02 PM Thứ Hai, 25 Tháng Giêng 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa Hương
FanfictionTác giả: Liễu Trúc Song Tg quá vã Kimetsu no Yaiba và One Piece (๑•́ ₃ •̀๑) Lưu ý: tuyến thời gian có thể không đúng theo mạch truyện của manga hay anime, nhân vật CÓ THỂ sẽ bị OOC TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THOẢ MÃN CÁ NHÂN. Nhân vật chính: Akizuk...