Chương 103:

556 92 4
                                    

Đăng mừng va lung tung đêee. 

______*______*______

Chương 103:

Asuka nghe được tin dữ làm lòng cô nặng trĩu, nước mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc phục hồi tinh thần lại, gò má đã tràn đầy nước mắt bị một cơn gió nhẹ thổi qua mang đến cảm giác lành lạnh. Asuka nâng tay lau đi nước mắt, sau đó hơi ngửa đầu nhìn bầu trời xanh hít sâu một hơi, rồi dứt khoát xoay người muốn trở vào phòng huấn luyện hoàn thành xong công việc ngày hôm nay để nhanh chóng trở về suy tính đến việc ngăn chặn cuộc tấn công của Thượng Huyền vào Làng Thợ Rèn. Nhưng khi Asuka xoay người lại, đập vào mắt không phải phòng huấn luyện tân nhân của hải quân nữa mà là một căn nhà truyền thống thân thuộc với tấm biển đề dòng họ "Rengoku".

Asuka nhìn nhìn trên người đã biến thành đồng phục và haori, thậm chí Nhật Luân Kiếm còn được giắt bên eo, nhấp chặt môi. Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong đầu, Asuka chần chừ một lúc lâu mới quyết định tiến lên gõ cửa. Chỉ là chưa để Asuka đưa tay lên thì cửa đã được mở. Tiểu thiếu niên vừa mở cửa liền nhìn thấy thiếu nữ giật mình đứng bên ngoài. Senjurou vừa vui mừng vừa buồn đau, cảm xúc phức tạp mà nhìn Asuka.

- Asuka... san...

Nhìn vẻ mặt rối rắm của Senjurou, Asuka cũng cảm thấy không gian trầm mặc đến lạ, cô hé môi rồi lại đóng lại, cuối cùng vẫn không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc nâng khóe môi, khô cằn mà mở miệng.

- Anou...

- ... Dù... dù sao thì mời chị vào... Không thể đứng mãi ngoài cổng được. – Nhưng Senjurou lại nhấp môi ngập ngừng mở lời trước.

Viêm Phủ vẫn giống như lần cuối cô đến đây huấn luyện với Mitsuri, chỉ là... người nam nhân nhiệt huyết như lửa kia đã hoàn toàn nằm lại chiến trường khi mặt trời ló dạng rồi. Ngồi quỳ trước saidan, Asuka lại thấy trái tim mình nặng trĩu. Không phải cô chưa từng nhìn thấy người xung quanh hi sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng cảm giác này khác lạ hẳn. Nó không đau đớn như lúc chứng kiến chị Kanae... nhưng cũng không đơn giản chỉ là nhàn nhạt tiếc nuối và thương cảm như những người khác.

Ánh mắt Asuka hoảng hốt xuyên qua làn hương khói mơ hồ nhìn cái tên Kyoujurou trên linh bài, tay cô siết lấy lớp vải áo trước ngực. Mi mắt dần rũ xuống, nắm tay càng nắm chặt, chút cảm xúc lạ lẫm trong lòng cũng thuận theo lực đạo trên tay mà bị bóp tắt. Đến hiện giờ thì quan tâm chuyện này đã không còn ý nghĩ nữa rồi. Tiếc là hai chúng ta có duyên không nợ mà thôi.

⁂⁂⁂

Asuka cầm ly trà ngồi đối diện Senjurou, cậu nhóc như áp lực cảm xúc lâu lắm, gặp được người có thể giải bày liền nói hết nỗi lòng. Senjurou có bảy, tám phần giống Kyoujurou nhưng cậu không nhiệt huyết hăng hái như anh trai mà có chút vẻ u buồn và trưởng thành sớm, nhưng lúc này cậu lại hoàn toàn giống một đứa trẻ mê mang sau khi mất đi thân nhân. Asuka biết sau khi cựu Viêm Trụ nản lòng thoái chí, mẹ thì lại qua đời sớm, Senjurou có thể nói là do Kyoujurou chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nên khi nghe tin anh hi sinh cậu đã sụp đổ đến nhường nào. Cậu không thể nói chuyện này với cha được nên cho đến bây giờ cậu mới có thể nói hết. Suốt bốn tháng a...

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ