Chương 16: Quỷ!
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Asuka bật dậy khỏi giường khoác chiếc áo màu xanh của thầy Urokodaki, đeo mặt nạ, cầm lấy thanh Nhật Luân Kiếm rồi nhảy qua cửa sổ nhà Rouge rời đi. Roger ở một căn phòng khác chỉ giật giật mí mắt rồi tiếp tục ôm ái nhân ngủ say. Rayleigh không ở bên cạnh quản thúc là con bé đó lại làm điều liều lĩnh.
Đêm nay ánh trăng tàn khuyết không quá sáng cũng không quá tối. Asuka chạy nhanh băng qua thị trấn tiến đến khu rừng lúc sáng mình nhìn thấy lấp ló kia.
- Nữ hài tử không nên ra ngoài một mình ban đêm đâu, nhóc Asuka. - Giọng Rayleigh bất ngờ vang lên ở một con hẻm tối trước mắt. Bước chân Asuka dừng lại, nhìn vào bóng tối, bóng 3, à không, không chỉ 3 mà khá nhiều người chìm trong bóng tối dần dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ.
Sau lớp mặt nạ, mày Asuka nhíu lại với nhau, cô mím môi không nói. Ngoài thuyền trưởng đang ôm ôn nhu hương và những người phải ở lại canh tàu, thì những người có hứng thú với "con quái vật" trong lời đồn đại kia đều đang có mặt ở đây đợi Asuka, tất nhiên là ngoại trừ Buggy bị Shanks lôi kéo theo kia.
- Nhóc Asuka, đi thám hiểm một mình là không tốt đâu nha. - Scopper Gaban cười cười cất giọng "chỉ trích" Asuka.
- Đúng đó, đúng đó, sao cậu không nói với mọi người? Chúng ta cùng đi không phải tìm được "nó" nhanh hơn sao? - Shanks cũng lên tiếng phụ họa. Mọi người cũng nhao nhao bày tỏ sự 'thất vọng' với Asuka, Buggy đang ngủ gà ngủ gật bị mọi người làm bừng tỉnh mà ngơ ngác phụ họa kia có thể trực tiếp bỏ qua. Rayleigh không nói, ông lắc lắc bình rượu bạc của mình.
Asuka hơi cúi mặt xuống cắn cắn môi. Cuối cùng như quyết định gì đó, cô thở dài một hơi rồi cất bước chạy đi. Dù sao với những kẻ yêu mạo hiểm như thế này, có khuyên cũng không được. Cô bắt kịp thời gian đi trước xác thực mới tốt, dù sao tốc độ của họ nhanh hơn cô nhiều.
- Này... - Mọi người bất ngờ, chỉ có Rayleigh là mỉm cười. Một con nhóc bướng bỉnh.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hoàn hồn đuổi theo Asuka, mọi người đều kết luận Asuka là một cô nhóc khá ngạo kiều.
⁂⁂⁂
Bìa rừng
Asuka chạy đến đây liền dừng lại quan sát, cô không chắc 'nó' thật sự là hay không, cũng không rõ hiện 'nó' đang ở trong rừng hay đã "đi săn". Khu rừng khá rậm rạp, ánh trăng lại khá mờ nên cô không thể nhìn quá xa, hơn nữa với độ rậm rạp như vậy, ánh nắng cũng sẽ không thể chiếu đến một số nơi. Nếu thật là quỷ thì tỉ lệ nó chọn trốn ở nơi này khi trời sáng là khá cao. Nếu là những con quỷ lợi hại hơn có hình dáng con người và khả năng ngụy trang thì khả năng chúng lẫn vào đám người lại cao hơn. Sẽ khá mệt đây.
- Này nhóc Asuka, nhóc đứng đây làm gì vậy? Sao không vào rừng đi? - Taro chạy đến nơi nhìn thấy Asuka đứng ngoài bìa rừng nhìn tới ngó lui, nên thắc mắc hỏi.
- Ta ngửi thấy một mùi hôi thối quanh đây. Còn hôi hơn cả bùn và xác chết nữa - Inurashi nhăn mặt nói. Nekomamushi cũng có vẻ mặt khó chịu. Những người khác thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía hai người, họ chẳng ngửi thấy gì cả.
Asuka cũng kinh ngạc nhìn về phía họ. Xem ra 'nó' chọn ở trong rừng và có lẽ đang chuẩn bị "đi săn" đây, may mà kịp lúc.
- Ôi dà, ôi dà, hôm nay lại có nhiều con mồi đến nộp mạng thế nhỉ. Thật là bất ngờ nha! - Một giọng nói quái dị phát ra từ khu rừng lôi kéo sự chú ý của mọi người, đến cả Rayleigh cũng nhăn mày, ông không nhận ra có 'người' ở đó cho đến khi 'người' đó lên tiếng. Là do ông quá lơ là sao?
'Người đó' từ từ bước ra bìa rừng, hình dáng 'người' đó cũng dần rõ ràng dưới ánh trăng. Trừ Asuka càng căng chặt cơ thể tràn đầy đề phòng ra, mọi người đều ngạc nhiên.
Mang hình dáng con người nhưng làn da xanh xám quái dị, đôi mắt đen với đồng tử màu đỏ tươi, miệng đầy răng nanh và tay, chân đầy vuốt nhọn, cộng thêm một chiếc sừng giữa trán kia nữa. Tất cả đều nói lên - đây không phải con người.
- Càng lại gần càng thấy thơm nha. Mùi máu tên này khác hẳn với những đứa ta đã ăn đó. - Tên đó hít hít mũi rồi nhìn hướng......... Buggy làm cậu sợ run người nhưng vẫn phải vờ trấn định. - Có khi nào là Hy huyết không ta? Ta chưa từng nếm thử Hy huyết nên cũng không rõ. Nhưng tên đó thơm quá. Kệ đi, cứ ăn luôn là được chứ gì. - Kẻ đó, à không con quỷ lầm bầm lầu bầu một mình rồi cuối cùng tự mình quyết định. Hắn ta nhanh như chớp tấn công về hướng Buggy. Cậu ta có vẻ sợ quá nên vẫn không nhúc nhích gì cả.
- Hơi thở của Nước. Thức thứ hai: Thủy Xa. - Cánh tay đang tấn của hắn đã bị Asuka chặt đứt.
Nhìn cánh tay đứt lìa của mình, con quỷ hơi bất ngờ. Nhưng nó nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Hắn ta bỗng cười khùng khục.
- Thợ săn quỷ à? Ta cũng muốn ăn thử một thợ săn quỷ cho biết đấy. Trốn chui trốn lủi bao lâu nay vậy là đủ rồi.
Asuka sau đòn đánh vừa rồi đã nhanh chóng bình phục hơi thở của mình.
Băng Roger đêm nay có lẽ nhận được khá nhiều kinh ngạc. Cả Rayleigh cũng không còn dáng vẻ thoải mái lúc nãy, ông nghiêm túc hẳn. Những người còn lại cũng thay bộ dáng vui đùa lúc nãy bằng sự đề phòng.
Đây chính là "quỷ" mà nhóc Asuka đã nói sao? So với tưởng tượng càng làm người ta kinh hãi. Cái tốc độ phục hồi đó... quá đáng sợ.
⁕⁕⁕⁕⁕
9:35 PM Chủ Nhật, 13 Tháng Chín 2020
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa Hương
FanfictionTác giả: Liễu Trúc Song Tg quá vã Kimetsu no Yaiba và One Piece (๑•́ ₃ •̀๑) Lưu ý: tuyến thời gian có thể không đúng theo mạch truyện của manga hay anime, nhân vật CÓ THỂ sẽ bị OOC TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THOẢ MÃN CÁ NHÂN. Nhân vật chính: Akizuk...