🎵 Chúng Ta Cùng Nhau Nói Lời Tạm Biệt Sự Trinh Trắng 🎵 (H)

334 20 2
                                    

Mãi đến khi hai bên miệng của Nhật Lệ mỏi nhừ, Sơn bé mới đột nhiên thay đổi kích thước trở nên to lớn khác thường rồi phun thẳng vào miệng cô một đống tinh dịch đặc sệt. Nhật Lệ không có chuẩn bị lập tức bị bắn đến nghẹn, ho sặc sụa. Đến tận khi cô ho xong Trường Sơn mới bắn xong, lượng lớn chất màu trắng đục ấy vương vãi khắp nơi, trong miệng cô, trên má cô, thậm chí dưới ngực cô cũng lấm tấm mấy giọt sền sệt.
Trường Sơn chạm vào mặt cô, thở dốc. Hai gò má hắn ửng hồng và đôi mắt phương nhuộm đẫm một tầng hơi nước rất đẹp và dụ hoặc. Thân thể vốn dĩ mệt mỏi của Nhật Lệ không hiểu vì sao tự dưng lại nóng bừng lên, nhưng cô cố kiềm chế lại, quay mặt đi không thèm nhìn hắn ta.

Trường Sơn cúi mặt xuống, tìm môi cô mà hôn. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn làm cả người Nhật Lệ cứng đơ. Cô mím môi, hai tay vẫn còn bị trói vào nhau đẩy vào cơ ngực cứng đơ của hắn, kéo giãn khoảng cách của hai người. Trường Sơn không hề giận dữ, hắn ôm cô dậy, lấy váy dạ hội mặc lại cho cô rồi khoác lại áo vest của mình, từ từ bế bổng Nhật Lệ lên. Thăm dò một chút rồi ra ngoài, hắn bước thẳng về cửa sau, lên chiếc xe đã chờ sẵn phóng vút khỏi tòa khách sạn cao tầng vẫn dập dờn tiếng nhạc. Dạ tiệc còn chưa kết thúc với một số người, nhưng cô và hắn thì khác, hai người còn chuyện quan trọng hơn phải làm!

*

Nhật Lệ không từ chối chuyện này, cô và hắn đều là những kẻ đã trưởng thành, mặc dù trong người có thuốc nhưng không đến mức không thể làm chủ được bản thân. Ngồi trong xe khoảng hơn 5 phút, không ai nói với ai câu nào nhưng một bàn tay nóng hổi vẫn xiết chặt lấy tay cô làm Nhật Lệ biết rõ Trường Sơn tuy bề ngoài bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, hắn sẽ không để cô chạy trốn.
Cô cũng sẽ không chạy trốn.
Đây là thứ cảm xúc gì?
Nhật Lệ không hiểu rõ, vì trong lòng cô lúc này là một mớ bòng bong rối nùi. Bất kì người phụ nữ nào trong lúc này cũng sẽ rối ren như cô thôi, nhất là khi mình vừa mới từ trong tay tình-địch mình căm ghét nhất liên tục cao trào.

Xe dừng trước cửa một căn biệt thự lớn, Trường Sơn ấn một cái nút, hai cánh cửa vốn đóng kín bật mở, đèn đóm tối thui cũng sáng rực lên như ban ngày. Hắn nhìn qua cô một cái như thể xác nhận lại mọi thứ, Nhật Lệ cúi đầu né tránh ánh mắt của Trường Sơn. Hắn ngầm nhận định cô đang ngại ngùng rồi lập tức tóm lấy cơ hội, đánh xe thẳng vào sân trước. Đóng chặt cánh cổng lớn, khóa lại, Trường Sơn mở cửa xuống xe. Khi cánh cửa bên cạnh Nhật Lệ mở ra, không hiểu sao cô thấy hoảng hốt vô cùng. Lẽ nào cô thật sự sẽ cùng Trường Sơn 'làm' chuyện đó? Thời đại này không phải như trước kia, phụ nữ phải giữ thân như ngọc bla bla gì cả nhưng.. từ trước đến nay cô chưa từng làm mấy chuyện này, cô muốn dành lần đầu tiên cho người đàn ông mình yêu nhất.

Cho đến một tiếng trước Nhật Lệ vẫn đinh ninh đó là Anh Hào, nhưng sau khi thấy vị hôn phu của mình mở chân cho người ta chơi, cô đã chính thức sụp đổ. Cây cột niềm tin trong lòng Nhật Lệ sập rồi, cô bơ vơ tới mức không biết đi về đâu mới tốt.

Trường Sơn chạm vào bờ vai hờ hững của cô, cái nóng rực từ bàn tay ấy truyền tới như luồng điện xẹt ngang. Nhật Lệ lơ ngơ nhìn hắn, đôi mắt hắn lúc này mềm mại như nước, xúc cảm ngọt ngào trước nay Nhật Lệ chưa từng được thấy qua. Nhưng cô..

"Tôi không yêu anh!" Nhật Lệ bật thốt ra một câu mà cả hai người đều không ngờ. Thực ra cô muốn nói cô ghét hắn ta nữa kìa, nhưng nói vậy với người vừa giúp mình giải tỏa xì trét thì có vẻ không hay lắm thì phải.
"Tôi.. Chúng ta không thể đâu."

"Không phải không yêu, là chưa yêu!" Trường Sơn thản nhiên sửa lại "Vị hôn phu của em cong rồi, giờ em cần chỗ dựa tinh thần, tôi sẽ làm kẻ thay thế cho em."

"Tôi không cần kẻ thay thế."

"Vậy thì.." Trường Sơn nghĩ khoảng 0,1s sau đó nói thẳng "419 đi! Em thật hư đốn, không yêu tôi vậy mà muốn chơi tôi? May cho em là tôi thích em đấy, thế nên tôi để em chơi thoải mái, chơi đến vui vẻ thì thôi!"

Cô vốn còn muốn phản bác nhưng tay chân Trường Sơn đã lại táy máy ngay rồi. Hắn choàng lấy cổ cô, ấn đầu cô thấp xuống rồi hạ xuống môi cô một nụ hôn. Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng tình cảm giống như lúc trước mà mãnh liệt vô cùng. Anh Hào cũng chưa từng hôn cô như vậy, ừ, làm sao thằng đấy hôn cô mãnh liệt được, tình chị em mà lại, tha không vừa hôn cô vừa nôn thì thôi còn đòi..
Nụ hôn của Trường Sơn làm cô choáng ngợp, cô ngạt thở gần như muốn ngất xỉu. Hắn vui vẻ trêu đùa đầu lưỡi của cô, nhấm nháp từng chút từng chút một trong sự thỏa mãn vô tận. Tiếp đên, bằng một cách thần kì nào đó, Trường Sơn đã nhấc bổng được cô khỏi xe, hai người một đường đi thẳng vào nhà, cứ cách hai bước lại có một món đồ trên người rớt xuống. Tới khi vào đến giường ngủ tầng một, thân thể cả hai đã trở về đúng thời kì mới chui ra từ bụng mẹ, không một mảnh vải che thân.

Trường Sơn thường xuyên tập luyện nên thân thể rất đẹp, tựa như bức tượng cổ Hi Lạp được điêu khắc tỉ mỉ, từ cơ bắp cuồn cuộn cho đến gương mặt đẹp đẽ góc cạnh, nơi nào nơi ấy hút hồn, hấp dẫn trí mạng. Thứ duy nhất khác với tượng cổ Hi Lạp là kích thước của chim chim, má, lớn như vậy muốn nhét vào cô? Nghĩ thôi Nhật Lệ đã thấy phía dưới ướt đầm rồi.
Nhưng.. thật sự có thể sao? Khi nãy cô ngậm chút thôi đã đau mỏi cả miệng rồi, mà miệng cô còn lớn hơn phía dưới.. Sẽ rách mất thôi, giờ này tôi xin phép cáo biệt có được hay không?

Dĩ nhiên là hắn không cho phép. Cửa phòng ngủ bị hắn chốt lại, đèn ngủ mờ ảo được bật lên khiến làn da màu đồng của hắn càng trở nên dụ hoặc và thân thể trắng nõn của cô càng quyến rũ. Trường Sơn buông tha cho đôi môi đỏ rực như hai quả anh đào của cô, hắn chống tay xuống giường ngạo nghễ nhìn cô từ trên xuống. Cả người Nhật Lệ chuyển từ trắng nõn sang đỏ ửng như tôm luộc. Hắn chạm tới đâu, cô không nhịn nổi mà vặn người tới đó. Trường Sơn càng chạm càng vui, mười đầu ngón tay còn chưa thấy đủ, hắn hôn cô, làn da mềm mại bị chà sát từ cổ xuống dần tới xương quai xanh, tới trước ngực.. Nơi nào cũng được hắn hôn qua một cách kĩ lưỡng và dịu dàng.

Hoa huyệt lên đỉnh nhiều lần vẫn còn đẫm sương đêm, hắn dùng lưỡi, lại thêm một ngón tay mở rộng để chút nữa hành sự cô có thể giảm bớt đau đớn. Nhật Lệ cong người đón nhận những xúc cảm kì dị luồn lách trong từng tế bào. Máu trong người cô sôi sục, mong muốn càng nhiều, càng tham lam hơn nữa. Đôi môi anh đào không kiềm chế được mà bật mở, rỉ ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy kích thích.
Sơn bé đã cương cứng, nghe thêm âm thanh mời gọi đầy ma lực này càng trở nên khó chịu. Hắn muốn đâm thật sâu vào phía trong cô, khiến Nhật Lệ trở thành người phụ nữ của hắn, vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng hắn không thể tàn nhẫn như vậy, với lại.. lần đầu làm cô sợ, lần sau hắn còn được 'ăn' sao?

Mơ hão!

Vậy là vì tương lai của chính bản thân, Trường Sơn chỉ có thể nhịn xuống, chậm rãi và kiên trì làm công tác chuẩn bị. Chỉ có làm cô sướng đến mức không biết trời đất, lần sau mới có thể đè cô tiếp. Một khi đè được tiếp, hắn không tin cô sẽ không dần dần quyến luyến hắn, yêu hắn.
Hoặc giả.. có bầu!
Ha ha, chỉ cần có con rồi thì còn lo cô chạy trốn sao? Cô có muốn trốn cũng không-thể-trốn!

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ