🌛 Mở To Mắt Giám Thị 🌜

71 7 3
                                    

Dùng tư thái của chính thất, Nhật Lệ khinh thường nói chuyện cùng Lâm Đạo. Và cách này có vẻ khiến kẻ vừa tự ti vừa cao ngạo như cậu ta cay lắm thì phải. Ồ, cay thì sao? Về cố gắng chơi chơi vị hôn phu của tôi vào mà trả thù. Hai người chơi càng high thì sau này trượt dốc càng nhanh, vậy nhé, không tiễn!

Nhật Lệ mặc kệ thang máy từ từ khép lại, cô đi lướt qua mất căn phòng đang đóng im ỉm, tiến thẳng tới phòng của Anh Hào ở cuối hành lang. Chậc, dù sao cũng nên hỏi thăm cái mông hôm qua bị đụng đau chứ nhỉ? Mong rằng đừng bị đụng đến mức lòi trĩ, nếu không mấy hôm nữa làm sao thỏa mãn tiểu tam cục cưng đây, rồi em nó chán, em nó đi tìm người khác thì chẳng phải buồn nản lắm à?

"Anh Hào!" Nhật Lệ lịch sự gõ cửa, dịu giọng gọi một tiếng. Bên trong lạo xạo đến vài phút mới có âm thanh truyền chỉ cho vào của nó.
Mẹ, còn bắt cô chờ?
Ngày xưa Nhật Lệ còn nghĩ là vì nó muốn sửa sang hoàn mỹ nhất rồi mới xuất hiện trước mặt cô. Còn giờ, cô chỉ có một ý nghĩ thôi, thằng khốn này chắc chắn trả thù mình, muốn mình nhục nhã phải đứng ngoài cầu nó!
Được đấy, cầu thì cầu, có gì đâu. Cục cưng ơi, cho chị vào đi, chị sẽ yêu chiều em cẩn thận!
"Anh làm em đứng mỏi chân quá à ~"

"Vậy sao?" Anh Hào híp mắt cười, nụ cười giả trân đầy sự dịu dàng làm cả hai người đều gượng gạo nổi đầy da gà. Nhật Lệ xiết chặt hộp giữ nhiệt, kéo tay nó đi ra bàn "Em lại mất công nấu cơm cho anh nữa hả?"

"Em.. Em dù sao cũng sắp là vợ anh.." Nhật Lệ ngại ngùng cúi mặt, nhưng tay vẫn kéo nó còn chân vẫn bước đi thẳng ra bàn. Ăn cơm không thể ăn ở bàn làm việc, nhỡ dây bẩn ra giấy tờ thì sao? Mặc dù cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện nó phải làm lại đống giấy tờ kia nhưng cô không muốn nó nghi ngờ "Anh nói xem.. Vài ba món ăn có là gì chứ?"

"Phải, phải.." Anh Hào gật đầu mà mắt cứ hướng ra cửa như thể ngóng chờ người nào. Ủa, chờ Lâm Đạo bé nhỏ đến đút cơm hả? Không cần nha, có mami nè! "Em nấu món gì vậy? Thật thơm."

"Canh anh thích nhất, còn có mấy món gia đình.." Nhật Lệ bày hết ra bàn, một bàn đồ ăn thịnh soạn còn bốc khói thơm ngát "Ủa, sao hôm nay không có ai vậy anh? Em lỡ nấu nhiều quá mà hai đứa mình ăn sao hết? Hay em gọi chị Anna lên đây?"

"Mọi người đi thị sát ở khu resort X ngoài ngoại ô, khu em hay đi trải nghiệm ấy." Anh Hào bắt ngay được nhịp của cô, giả như vô tình mà nói "Đừng gọi Anna, anh không thích chị ta lắm, cho thằng cu em trực thang máy ăn chung đi."

"Cậu ta.." Nhật Lệ hơi nhăn mặt, vờ như ngạc nhiên và khó chịu "Cậu ta là ai chứ? Em chỉ nấu cho chồng em và những người thân thiết.."

"Em nghĩ sao tự dưng anh cho Lâm Đạo trực thang máy chứ?" Anh Hào tỏ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu "Hôm trước thằng bé cũng nói chuyện với anh rồi, nó bảo vốn dĩ chỉ muốn trêu chị dâu có chút mà làm em tức giận hiểu nhầm, hôm nay còn muốn xin lỗi em đó."

Ủa ha, chị dâu?
Lại trò gì đây?
Nhật Lệ mở to mắt vẻ tò mò, cố gắng làm mình trở nên ngây thơ vô số tội hết sức có thể.

"Thằng bé là con nhà chú anh, em họ anh đó!" Nó thấy cô vẫn ngây ra liền thêm vào, đáy mắt còn có mấy phần đắc ý. Nghĩ rằng cô sẽ vì yêu nó mà lấy lòng Lâm Đạo à? Úi giời, đúng là mơ hão!
Nhưng nói thế, chứ nếu là cô ngày xưa kiểu gì chả chạy theo đuôi Lâm Đạo, hận không thể mua cho cậu ta cả thế giới để nịnh nọt cậu ta, khiến cậu ta nói tốt về mình trước mặt Anh Hào. Có điều giờ này thì khỏi đi, tiểu tam còn đòi được cô cung phụng?
"Người trực thang máy đặc biệt phải là người đáng tin, kẻ lần trước mấy lần rình rập ngoài phòng, anh không cho làm ở đây nữa, nhỡ mất tài liệu thì biết kêu ai?"

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ