🌄 Sự Thật (Chả Có Gì) Bất Ngờ 🌅

142 16 2
                                    

Mẹ cô ai oán nhìn cô một lúc sau đó quay đi mà không thèm trả lời nửa chữ. Nhật Lệ không hiểu chuyện này nghĩa là gì, chỉ có thể im lặng đứng trong nhà bếp chờ đợi.
Khoảng 30 phút sau, bên ngoài có tiếng chào hỏi rồi tiếng giày dép lạch xạch và tiếng động cơ xe khởi động mất hút. Cửa chính nhà cô đóng lại đánh RẦM, rồi bố cô - người bố hiền từ chưa bao giờ đánh cô bằng tay mà chỉ cầm dép, người bố kiệm lời chưa bao giờ chửi cô một tiếng mà luôn chửi ba bốn tiếng liên tục - bỗng cao giọng: "Con gái yêu đâu, mày vác cái xác mày ra đây!"

"Hi bố!" Nhật Lệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi đối diện với khung cảnh quen thuộc ngày bé - lúc cô đốt sổ liên lạc của giáo viên gửi sau mỗi kì học - cô vẫn có cảm giác không rét mà run. Bố hiện tại đang ngồi trên ghế, uy nghi nhìn xuống, mẹ đứng cạnh, tay lăm lăm chiếc roi mây dài vút. Hai người họ nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, đúng kiểu mày chuẩn bị chết! "Hai người làm gì thế? Con lớn rồi mà!"

"Chưa lấy chồng chúng tao còn quản! Con gái con đứa đi đâu một ngày trời, tha không treo mày lên là may đấy!" Mẹ hắng giọng, tuy quát nhưng vẫn giữ roi thị uy mà không đưa cho bố. Hiển nhiên họ không muốn tẩn cô, chỉ muốn thể hiện cho cô xem mà thôi "Thế bây giờ mày nói, mày tính thế nào?"

"Hôm qua bố Sơn nói gì với bố thế?" Nhật Lệ kéo cái đôn nhỏ ra, ghé mông ngồi lên. Cô sử dụng năng lực toán học và vật lý học mình mài giũa mười mấy năm để tính đường đi của roi mây, vừa tầm, chỗ này bố có dài tay quất cũng không tới! "Nhà Anh Hào tới đây làm gì? Sao tự dưng lại muốn gặp con vậy ạ?"

Mẹ thuật lại câu hỏi khi nãy cô hỏi bà cho bố Nhật Lệ nghe, bố cô hơi nghẹn lại, cuối cùng cũng vẫn kể cho cô biết. Thực ra hôn ước từ nhỏ này không phải bố mẹ cô tình nguyện vì hai người họ luôn mơ đến một tình yêu tự do, hạnh phúc nên không thích ép buộc con mình từ nhỏ làm chi. Nhưng ông bà lại khác, họ tin vào tình yêu ước định, và đời con - hai nhà đều sinh con trai - không làm được thì đời cháu phải xong!
Khi cô và Anh Hào được sinh ra, ông bà đã có tuổi, yếu ớt lắm nên buộc bố mẹ cô và bố mẹ Anh Hào phải cho họ một câu trả lời. Vì người già cố chấp nên bốn người không thể từ chối, dự định sau này hai đứa nhóc lớn sẽ tính toán sau. Nào ngờ khi hai đứa chỉ mấy tuổi, ông bà đã đút lót người ta, đưa chúng nó đi đăng kí kết hôn. Hai đứa trẻ ngốk nghếck được người ta cho kẹo thích bắt kí đâu liền kí đó thành ra mới mấy tuổi đã thành vợ thành chồng rồi, chẳng qua chưa tổ chức lễ cưới cho thiên hạ biết thôi.
Sau này ông bà lần lượt mất cả nhưng giấy đăng kí vẫn còn hiệu lực, nếu không cưới tự nhiên lại phải li dị coi như đã qua một lần đò. Con gái ông bà - aka Nhật Lệ cục cưng - thích thằng Anh Hào thế, mà thằng đấy cũng không có gì không tốt nên ông bà cũng không muốn chỉ vì ghét thông gia mà khiến con gái mình mang tiếng.

Thế sự đã rồi, trừ khi Nhật Lệ không yêu nó thì không có cách nào thay đổi sự thật. Mà cô thì thế nào, cách đây một ngày - chưa đầy 24h - cô vẫn còn tưởng như mình có thể chết vì nó. Nhưng giờ thì không!

"Tối qua bố Sơn nói con say rượu lắm nhưng không ai để ý, Sơn đưa về nhà mẹ nó chăm hộ, vì đêm tối không tiện qua nhà mình nên gọi điện báo." Mẹ vừa dừng lời bố đã tiếp "Bố Sơn còn dặn nếu ai đến tìm phải bảo con đang mệt ngủ trên nhà. Ban đầu bố còn không hiểu, nhưng đến khi nhà kia sang.."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ