😨 Bí Mật Đáng Sợ 😱

257 22 0
                                    

Dường như không ngờ tới diễn biến khủng khiếp này, Trường Sơn một tay cầm điện thoại, một tay vẫn đang giơ sang ngang trợn mắt chịu trận. Cô gái một giây trước còn đoan trang hiền thục, ăn mặc chỉn chu, đúng chất quý's tộc's nay đã biến thân thành con ma men say khướt chính hiệu. Nhật Lệ quàng tay chặt lấy cổ hắn, dúi đầu vào trước ngực hắn mà ói ra một đống nước gì đó không tên.

Không!

Mẹ ơi, nó có tên!
Đây chính xác là hỗn hợp rượu đắt tiền và dịch dạ dày! Rượu đúng là thứ thần kì, không chỉ làm người ta say mà nó còn không bao giờ biến chất. Bởi cứ vào bụng rồi đi ra, nó không bao giờ vì đắt hay rẻ mà trở nên thơm hơn hoặc thúi đi. Cái mùi đặc trưng này thực sự làm người ta CÁU!

Đột nhiên bị ói vào người thì ngay cả những kẻ dịu dàng nhất cũng phải thấy điên tiết, nhưng hẳn rằng cơn giận sẽ bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi người làm bẩn chiếc áo đắt tiền của mình là một 'kẻ địch không đội trời chung'.
Trường Sơn cũng muốn tỏ ra tức giận hoặc nổi cơn tam bành.. gì đó, song khổ nỗi hắn đau mà không thể nói, ai bảo chính hắn là kẻ trêu chọc trước làm chi? Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy, nhân có mùi cho ra quả cũng nồng nặc hương!

Sau khi nôn xong, Nhật Lệ dễ chịu hơn chút nhưng cả người vẫn cứ mềm oặt. Tuy rằng thần trí thanh tỉnh song cô không tài nào nhấc nổi người ra khỏi lồng ngực của Trường Sơn. Với lại, dù có nhấc được cô cũng không nhấc đâu, giờ mà rời cái cây cột chống này kiểu gì Nhật Lệ cũng ngã sóng soài ra sàn và như thế thì trăm phần trăm camera trên tay hắn sẽ quay được cảnh cô chật vật và cái danh dự này của Nhật Lệ sẽ đem đi quét rác hết!
Tội gì phải thế, kéo hắn ta chết cùng cho vui.

"Cái đồ ghê tởm này.." Giây phút đơ người qua đi, Trường Sơn ghét bỏ hất tay Nhật Lệ ra nhưng không tài nào làm được. Bình thường hai người hận không thể cách xa nhau ba ngàn sáu trăm mét vậy mà giờ lại dính vào nhau không thể tách rời. Không hổ danh cao da chó dán Anh Hào hơn hai chục năm, bị cô dính vào lập tức không buông ra nổi.
Phía trước ngực vì dính bãi nôn của Nhật Lệ mà trở nên nhầy nhụa, Trường Sơn kinh hãi tí thì ói theo, cũng may định lực của hắn tốt mới nhịn được xuống.
Cổ Nhật Lệ trắng nõn, giờ phút này vì gục xuống mà để lộ thêm cả một khoảng lưng ngà. Màu váy tím nhạt và vài sợi tóc đen thẫm càng tôn khoảng trắng mềm ngọt ngào ấy lên, khiến ai nhìn thấy cũng nảy sinh lòng tà ác. Dĩ nhiên, "ai" ở đây vẫn không bao gồm Trường Sơn, ít nhất Nhật Lệ nhận định như vậy, cô bám hắn chỉ khiến hắn điên lên vì ghê tởm, thứ hắn có hứng, trăm phần trăm chỉ là khúc giữa của Anh Hào!

Không còn cách nào khác, Trường Sơn chỉ có thể nặng nề lê bước quay vào nhà vệ sinh nam gần đó. Chưa lúc nào hắn ngấm câu "chơi gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi" như lúc này. Trường Sơn đúng là đồ con bò, thà rằng để kệ cô chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy theo quay phim còn hơn. Giờ cả người dính nhớp, muốn vào lại tiệc cũng không được rồi.

Trong nhà vệ sinh có một tấm biển phòng vệ sinh hỏng, trong lúc lôi kéo, Trường Sơn chẳng may làm nó đổ gục. Hắn không dùng tay nhấc lên lại được nên đành kéo chân dựng thẳng tấm biển lên. Mở cửa nhà vệ sinh ngay cạnh đó, hắn lôi theo miếng cao da chó Nhật Lệ theo vào. Tấm biển vừa được dựng hờ lên lập tức đổ lại vào chính cánh cửa ấy, nếu giờ này có ai nhìn vào, kiểu gì cũng nghĩ phòng hai người đứng đang bảo trì, tuyệt không động tới.
Trường Sơn đặt Nhật Lệ lên trên bệ vệ sinh, cô vẫn níu cổ hắn xuống, đến lúc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khủng khiếp trên người hắn mới nhăn nhó quay đi. Nhưng bạn ơi, mặt mình quay đi mà tay mình vẫn níu, bạn càng ghét, mình càng dính cho bạn vui chơi!

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ