💋 Chót Lưỡi, Đầu Môi 💋

72 9 0
                                    

Dù hái được một núi nấm nhưng Nhật Lệ cũng không cảm thấy vui. Cả buổi chiều của cô trôi qua trong cảm giác mơ hồ vô cùng. Cô không hiểu nổi mình đã chế biến đống nấm đó kiểu gì, ăn uống thưởng thức kiểu gì, trở về nhà kiểu gì... Mọi chuyện đều mơ mơ màng màng như bước trên mây, thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí của cô chỉ có hai chữ: Trường Sơn!

Đúng là hồng nhan họa thủy!
Hắn ta xuất hiện một cái lập tức làm tâm trí cô xáo trộn, việc bình thường làm tốt nhất cũng không thể tập trung hoàn thành được rồi.

Nhật Lệ lớn tiếng trách móc hắn ta, ấy vậy mà không hề hay biết, thực ra lỗi không phải của Trường Sơn, lỗi là do conditinhyeu đang cố ý vả mặt cô! Ha ha, bao năm mù mắt không thấy tình yêu đích thực, đi đâm đầu vào "bạn cùng giới", để người có tâm phải cô đơn, đau khổ. Giờ hay chưa? Bị người ta làm đảo lộn cảm xúc, đáng đời lắm!

*

Mấy ngày hôm sau Trường Sơn không xuất hiện.
Trưa hôm sau ngày hái nấm cô không đến chỗ Anh Hào vì ngại ngùng. Nhưng nghĩ đến kế hoạch phải thực hiện, hôm sau, hôm sau nữa lại phải mò tới rồi. Mỗi lần tới cô đều nhanh như gió lốc mà "lướt" vào phòng của Anh Hào, không cho mình một chút cơ hội nào đụng mặt với Trường Sơn. Nhưng sự thực chứng minh cô đã nghĩ quá nhiều rồi, thật ra cô có muốn đụng mặt cũng không được nha, mấy hôm nay người ta đi chạy công trình rồi!

Công việc của Trường Sơn bận đến nỗi thời gian gọi về báo cáo với Anh Hào còn thiếu chứ đừng nói gì là nhắn tin tà lưa với cô. Ngoại trừ hôm đầu còn chúc ngủ ngon, mấy hôm sau gần như im bặt. Hẳn là mệt thành cẩu, về phòng lao lên giường liền ngủ không biết trời đất gì. Cũng có thể là... sợ phiền cô ngủ nên không dám nhắn tin, còn sáng thì mải làm nên không thể làm gì?
Ai mà biết được chứ?
Nhật Lệ mới không thèm quan tâm đến hắn ta!

"Mỗi ngày đều gọi điện hỏi tao, hỏi cái mẹ gì?" Mẹ cau có vừa gọt táo vừa gắt lên "Điện thẳng cho mày mẹ đi, cứ gọi gọi ghét dữ!"

"Ai gọi mẹ?" Nhật Lệ nhón lấy miếng táo ăn, tránh không để chạm vào mặt nạ dưỡng da, tò mò hỏi "Liên quan gì đến con thế?"

"Còn ai?" Bố bĩu môi, cũng thò tay nhón táo mặc kệ sự lườm nguýt của mẹ "Thằng Sơn chứ ai, còn chưa cưới về đã quản chặt thế. Nó ở với bố mẹ nó mà làm như gan hùm miệng cọp! Giống hệt mình ngày xưa hjhj..."

"Ông còn không biết ngại mà kể?" Mẹ thấy bố nhắc kỉ niệm xưa liền đổi chiều, không khó chịu nữa mà cười mủm mỉm ngại ngùng. Bàn tay cầm dao gọt táo không khách khí đưa ra vỗ vỗ bố mấy cái làm bố sợ xanh mặt vì lo dao cứa vào người "Người nào tán gái như ông không? Cứ cắm dùi cắm rễ, tán từ bố vợ trở đi! Làm bố tôi thấy ai cũng đuổi, chỉ cho mỗi ông vào."

"Ngày đó bà cũng ưng nên mới để yên cho tôi làm thế còn gì..." Bố xua xua tay, sợ hãi giật lại dao gọt táo "Mẹ nó cứ để anh gọt, bàn tay ngọc ngà này mãi mới rước được về, chỉ để ăn chơi thôi."

Còn không phải bố sợ bị mẹ chém?
Nhật Lệ lén lút bỏ cho bố một cái dislike, rồi làm như lơ đãng đứng dậy về phòng. Cô rửa sạch mặt mũi, đánh răng và vệ sinh lại một lượt rồi lao về giường chuẩn bị cho giấc ngủ dưỡng da. Thế nhưng một câu nói của bố mẹ thành công làm cô mất ngủ rồi!
Một người con gái có thành tích năm giây ngủ luôn giờ lại nằm trên giường thao thức. Thao thức chỉ vì một câu: "Thằng Sơn chứ ai..."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ