🌼 Người Quan Trọng Của Mỗi Chúng Ta 🌼

38 4 2
                                    

Dù sao cũng đã vào tới nơi, Anna dù đau lòng cũng vẫn phải tới thăm Trường Sơn và Nhật Lệ. Lúc chị ta gõ cửa phòng, đôi gian phu d... ừm, hai cái người này đang chim chuột với nhau. Trường Sơn ngồi ngả lưng trên giường, chớp chớp mắt làm nũng đòi Nhật Lệ đút cháo. Cô rất cưng chiều, vui vẻ thổi nguội cháo, đưa đến bên miệng hắn ta. Nhìn cái túi da bảnh bao kia cười đến tan chảy băng giá mà Anna xiết chặt bàn tay. Chỗ đó vốn dĩ nên thuộc về chị ta, nhưng hiện tại... chị ta nào đủ tư cách nữa?

Anna thua rồi.
Từ giây phút Trường Sơn bất chấp tất cả nhào đến đỡ lấy viên đạn đó cho Nhật Lệ, chị ta đã chính thức thua cuộc.
Chúc Lâm lúc đó dường như cũng có suy nghĩ ấy. Nghe Anna nói ra điều đau lòng mà câm lặng, mãi sau mới lên tiếng sẽ tới gặp riêng Nhật Lệ để nói chuyện. Chúc Lâm còn tự khẳng định sau này sẽ không tới làm phiền hai người bọn họ nữa. Tuy không biết giữa ba người đã xảy ra chuyện gì nhưng như vậy hẳn là ổn rồi nhỉ? Dù sao thì Anna cũng không muốn kẻ rắc rối có năng lực như Chúc Lâm nhúng tay vào chuyện tình cảm của Nhật Lệ đâu.
Chị ta yêu Nhật Lệ đã lâu như thế, Anna tuyệt đối không muốn bất kì ai làm khó dễ cô, khiến cô phải chịu đau khổ.

"Anna?" Nhật Lệ nhìn thấy người ngoài cửa liền đặt bát cháo xuống, đứng dậy chào "Chị mới đi công tác về hả? Hôm trước trợ lý của chị có qua đây."

"Vừa xuống máy bay, khi nãy qua hai người đã đi khám rồi." Anna rất nhanh "khai" sạch. Chị ta đi về phía cái ghế ngay sát chỗ Nhật Lệ ngồi, kéo ra ngồi sát bên cô. Trường Sơn nhướn mày nhìn Anna một cái, nụ cười trên môi hắn ta ẩn chứa đắc ý thâm sâu.
Hừ! Yêu đương vào rồi liền bị ngu đấy à? Còn dám trêu tức chị ta? Đúng là đáng giận!
"Em xanh xao quá, em có ăn uống hẳn hoi không?"

"Em ổn." Nhật Lệ vô thức tránh cái tay của Anna đưa lên vén tóc mình. Chị ta nhìn bàn tay bị chối bỏ của mình, cảm giác hụt hẫng dâng cao nhưng cuối cùng cũng không nói, gượng cười bỏ tay xuống "Trường Sơn mới là người bị thương nặng, nhưng hiện tại đã ổn thỏa cả rồi."

"Trông là biết mà, lại khỏe vâm vâm ngay thôi."

"Ừm... Em đi lấy nước cho chị nhé." Nhật Lệ nhìn quanh phòng, bình nước cạn mất rồi, có thể gọi y tá nhưng khi nãy hai người khám xong họ mới được ăn tối. Nếu giờ gọi cắt ngang việc ăn tối của họ... Nhật Lệ cũng không đành.
Thôi thì dù sao cũng thế, đi từ đây ra chỗ lấy nước cũng chỉ mấy bước chân, cô tự làm.
"Chị muốn uống gì?"

"Bệnh viện chứ có phải quán nước đâu?" Trường Sơn kéo tay cô như thể muốn đánh dấu chủ quyền "Anna cũng không khát, em cũng là người bệnh đấy, mau ngồi nghỉ đi."

"Chút nữa anh cũng phải uống mà..." Nhật Lệ cự lại "...Thôi, anh tự ăn cháo đi, em đi lấy được, gần lắm."

"Vậy lấy cho chị nước ấm là được." Anna không khách khí đề nghị, một câu này nói ra lập tức làm Trường Sơn liếc qua, đôi mắt sắc như dao nhỏ.
Biết làm sao đây? Chúng ta có chuyện cần nói riêng mà.
"Cảm ơn em."

Nhật Lệ cầm lấy bình nước, đi ra ngoài còn cẩn thận khép cửa lại. Trường Sơn nghiêm túc nhìn Anna, ánh mắt đầy sự dò xét. Anna cũng chẳng kém, đôi mắt chán ghét cùng cực bắn những tia nhìn ghét bỏ về phía Trường Sơn.
Đây này các chụy em ơi! Đây mới đích thực là tình địch này!

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ