🚓 Ôm Em 🚑

38 3 4
                                    

Trường Sơn không chút do dự, lập tức nắm lấy sợi dây lụa rồi tuột xuống. Vừa lúc hắn lưng chừng núi, tiếng cửa bị đập tung ra vang lên váng óc. Mắt thấy sợi dây không chịu nổi sức nặng của mình, lại thêm việc thời gian gấp gáp nên Trường Sơn trực tiếp từ độ cao hơn 2m nhảy xuống ngay sát gần chỗ Nhật Lệ đứng. Thấy hắn xuống an toàn, cô thở phào một hơi rồi mới bắt đầu kéo lấy tay Trường Sơn, muốn cùng hắn chạy.

"ĐOÀNG" một tiếng thật lớn, lại thêm tiếng chửi rủa trên cửa sổ tầng hai làm Nhật Lệ hoảng hốt ngửa mặt lên. Cô vội vàng muốn kéo Trường Sơn nấp sau mình đã bị hắn ôm lấy bảo vệ trong lồng ngực lớn. Người trên cửa sổ đã bắt đầu xả súng, Con Riêng đứng ngay cạnh chỉ tay, ánh mắt căm hận cùng những lời lẽ thô tục vang vọng liên hồi.

"Mau chạy!" Trường Sơn gần như che lấp cô, hai chân Nhật Lệ bay bổng theo từng đường đi nước bước của hắn. Hai người nối gót ngay sau Vệ Sĩ, anh ta vốn dĩ có thể di chuyển nhanh gọn lẹ, nhưng hiện tại có một Chúc Lâm mê man trên lưng, không thể tùy ý hành động được.
"Tường phía cổng có thể trèo ra ngoài, chúng ta đến bên đó được chứ?"

"Có mìn!" Vệ Sĩ lạnh giọng, anh ta xoay lưng, vừa núp sau một gốc cây lớn để tránh làn đạn vừa chuyển cổ tay, mở khóa an toàn "TẠCH" một tiếng, người bên cửa sổ lập tức thụt vào "Nhân lúc này chạy đi!"

Súng của Vệ Sĩ không phải vô hạn đạn, nhìn quần áo anh ta gọn nhẹ thế kia xem chừng cũng không có đem theo đạn dự phòng. Với lại xã hội này vốn là xã hội pháp trị, dù có dùng tiền dùng quyền mua chuộc cũng đâu thể tùy ý sử dụng súng ống chứ?
Có lẽ đó là lí do nhóm người của Con Riêng người được trang bị vũ khí nóng, người thì không. Nhưng Trường Sơn có thể đảm bảo, số lượng đạn dược mà đám Con Riêng sở hữu nhiều hơn Vệ Sĩ nhiều. Đã thế còn gài thêm mìn... Nếu như cửa chính có, hẳn rằng những chỗ khác cũng có. Bọn chúng muốn kéo dài thời gian để có thể thực hiện xong kế hoạch của mình. Nhưng dù là vậy, Trường Sơn tin tưởng vẫn có lỗ hổng bởi chúng cũng cần đường lui cơ mà.
Đầu tiên cứ bảo vệ Nhật Lệ cho tốt, đi theo người này chưa chắc đã thoát ra ngoài an toàn bởi hắn không hề biết Vệ Sĩ này là ai, từ đâu tới, bỗng dưng mang Chúc Lâm theo làm gì... nhưng ít nhất trước mắt anh ta không có địch ý, sẽ không làm hại hai người.

Bốn người rất nhanh đã đi khỏi tầm ngắm của tay súng trên cửa sổ, nhưng không thể thả lỏng được lâu, họ vẫn trong địa bàn của chúng, muốn thoát, phải thoát được khỏi biệt thự rộng thênh thang này kìa.
Trước đây xây nhà, lúc nào cũng muốn làm thật kiên cố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những lúc bình thường không sao, chứ vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này thì thấy điều đó thật sự tai hại. Khu biệt thự này của ông X không chỉ nổi danh chắc chắn con ruồi bay không lọt mà còn có diện tích khủng nữa đấy.

"Cắt điện trước được chứ?" Trường Sơn nhìn địa hình, khu này là rừng nhỏ cách nhà chính không xa, theo như "bản đồ" hắn đã xem trong nhà, đi thêm khoảng 5m nữa vào rừng cây sẽ thấy khu nhà điều khiển mạch điện trong nhà chính. Cầu dao tổng ở đây chỉ cần ngắt một cái, lập tức đèn đuốc mọi nơi đều tắt ngóm.
Tuy rằng sẽ bị lộ khu vực họ đang ở nhưng lại làm đối phương hoang mang trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng sẽ phải cắt cử người ra ngoài bật lại điện, rồi trong lúc đó... ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa chắc đã rõ đâu.
"Tôi sẽ đến đó một mình, anh dẫn hai người này đến một địa điểm tập kết cố định được không?"

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ