😒 Lúc Sướng Thì Kêu Ai? 😒

96 5 0
                                    

Điều đầu tiên Nhật Lệ nhận ra sau khi mở mắt đó là: eo đau muốn chết!
Mẹ ơi, sao con khổ thế này?
Cả người đều mỏi rã rời, không muốn động nữa.

Nhưng nếu mẹ cô mà ở đây lúc này, nghe thấy câu hỏi tu từ với chức năng bộc lộ cảm xúc kia của cô thì kiểu gì cũng bổ luôn vào đầu cô một câu: "Sao lúc sướng mày không gọi tao? Khi khổ lại gào lên to thế?"

Vậy nên hành trình sau đó cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi đứng dậy làm vài ba động tác thể dục giãn gân giãn cốt. Đúng lúc Nhật Lệ đang uốn éo như con sâu, cửa phòng đột ngột 'CẠCH' một tiếng mở ra, cô giật nảy mình quay mặt lại một cách đầy nghi hoặc: "Mẹ?" Sao mẹ không gõ cửa chứ?

"Hôm nay lại không khóa cửa?" Mẹ cô nhíu mày nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con gái không quá tốt liền không chất vấn nữa mà dịu giọng hẳn "Xuống nhà, ăn cháo!"
Dù gì cũng là con gái yêu của bà, miếng thịt này mãi mới sinh ra và nuôi lớn được, đâu thể lúc nào cũng hung dữ với con? Nhất định là do hôm qua nó uống thuốc xong mệt quá không còn đủ sức mà khóa cửa hoặc đã quên chuyện khóa cửa phòng. Nghĩ đến việc con ốm, lại nghĩ tới ngày hôm qua thằng khốn 'hôn phu' kia còn cùng với thằng nhãi điển trai nào đó đến tiệc khoe mẽ. Như hai con công!
Bực bội!
Dù là lợi dụng cũng nên giả vờ như thật đi chứ? Chẳng hỏi thăm lấy nửa lời, cứ vậy mà bỏ mặc con gái hai người rời đi? Khinh thường IQ của cả nhà này đấy à?

Chậc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, IQ của con gái mình đúng là đáng khinh. Còn hai người già này.. dù biết rõ mọi chuyện nhưng nếu con gái đắm chìm trong hạnh phúc cũng chỉ còn cách chấp nhận ngậm bồ hòn. Bị nó coi rẻ cũng là phải thôi, thật đúng là rầu hết cả người.
Cơ mà thôi!
Không sao!
Sự rầu rĩ này kiểu gì cũng sẽ chóng qua vì ít nhất hiện tại hai người không còn cần giả câm giả điếc nữa. Chờ thêm một thời gian, ai là người cười cuối cùng còn chưa biết đâu.

*

Nhật Lệ bò xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong, bố mẹ cô đang ngồi trước bữa sáng phong phú, còn chỗ trống cuối cùng lại chỉ có mỗi bát cháo đang bốc hơi nghi ngút.
Nhật Lệ có hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống những lời sắp sửa rớt ra khỏi miệng vì sợ bố mẹ hỏi việc tối qua. Tối qua.. Tối qua.. Cô ngủ như con chết trôi có biết cái khỉ gì đâu? Dở lắm, chẳng rõ tên khốn Trường Sơn xử lý thế nào, sao hôm nay tự dưng mẹ lại dịu dàng với cô như thế? Bố cũng tỉnh bơ coi như không có gì xảy ra? Còn bát cháo này nữa..
Đối xử với cô như cánh hồng mong manh, lẽ nào hai người họ đã biết mọi thứ?

Nhật Lệ nuốt nước bọt ngồi xuống chỗ trống, trên ti vi vang lên tiếng nói dễ nghe của phát thanh viên, cảnh báo những nhà kinh doanh hãy đầu tư thông minh, đừng dính vào cổ phiếu bong bóng mà tiền mất tật mang. Họ còn lấy luôn một ví dụ về vụ cổ phiếu X đột ngột tăng trưởng mạnh hơn 300% vì rất nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ bỗng dưng mua vào. Song sự tăng trưởng này nhất định không duy trì được lâu vì nguồn tiền có hạn... Cô chẳng có hứng thú gì với mấy tin tức kiểu này nhưng bố mẹ cô thì khác. Họ còn cả gia đình cần duy trì nên sáng nào cũng nghe tin kinh doanh, đọc báo tài chính, xem báo cáo số liệu.. các loại. Đến nhức đầu!
Tiếc là cô không đủ thông minh để giúp đỡ bố mẹ, nhưng không sao, một người con rể đủ năng lực là được đấy nhỉ?

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ