🌼 Yêu Em Đã Nửa Cuộc Đời 🌼

60 6 2
                                    

Chiếc cổ nhỏ xíu và phần gáy trắng nõn làm Trường Sơn đối diện có chút run tay. Hai người làm chuyện thân mật hơn nhiều cũng đã từng rồi, nhưng việc Nhật Lệ chủ động với hắn như vậy lại là lần đầu tiên.
Điều này chứng tỏ cái gì?
Cô đã sẵn sàng để tiếp nhận hắn và tình cảm cố chấp bao năm của hắn rồi đúng không?

Trường Sơn có chút vui vẻ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên thật cao. Hai người đứng trong sân nhà Nhật Lệ, ngay bên cạnh là giàn hoa giấy trắng tím đan xen tỏa sắc rực rỡ. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo chiếu xuống, khiến bóng của hai người lẩn khuất, quyện hòa vào với nhau không thể tách rời.

Hắn cầm lấy sợi dây chuyền có mặt đá hình giọt lệ. Ngay từ khoảnh khắc biết được tên cô, Trường Sơn đã muốn làm tặng cô một sợi dây chuyền như thế này. Có trời mới biết hắn đã vất vả thế nào, liên hệ, đặt lịch, làm mẫu thiết kế, hoàn thiện... mỗi một công đoạn đều phải chờ đợi thật nhiều năm. Nhà thiết kế T nổi danh khẳng khái, lại không hề thiếu tiền. Bà ta chưa bao giờ châm chước cho ai, mỗi một người dù nhiều tiền dù ít tiền... cứ đến trước liền làm trước. Vậy nên việc hoàn thiện sợi dây chuyền này vô thức đã tiến hành được mười mấy năm, từ thuở hắn còn là một thiếu niên ngây ngốc đến tận lúc này, khi hắn đã trưởng thành.
Cuối cùng cũng đeo được cho cô.
Vậy mà Trường Sơn còn nghĩ, hắn vĩnh viễn sẽ cất giữ nó giống như một bảo vật, một kỉ niệm gợi nhắc về mối tình thời niên thiếu. Hoặc giả, sẽ gửi nặc danh đến cho cô vào ngày cô kết hôn với người mà cô yêu thương nhất...
Đúng là cuộc đời thật lắm ngã rẽ không ngờ, và cái ngã rẽ không ngờ này thực làm hắn sung sướng muốn chết!

Bàn tay lớn của hắn run nhẹ, tháo chốt, Trường Sơn vòng mặt sợi dây ra phía trước, cẩn thận cài lại cho cô. Mấy sợi tóc nho nhỏ, đen nhánh rơi trên cần cổ trắng nõn thu hút hẳn. Đến lúc hắn nhận ra được bản thân đang làm gì, đôi môi mỏng lành lạnh đã đặt trên cổ cô mất rồi.

Nhật Lệ cảm nhận được đôi môi nhẹ nhàng như chiếc lông ngỗng chạm nhẹ vào da thịt mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã tưởng như mình biết chắc điều này sẽ xảy ra, không chỉ thế, trong lòng còn có mong chờ một việc tương tự như vậy. "Người đó" trịnh trọng đeo lên cổ cô chiếc dây chuyền tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, đáng trân trọng nhất. Sau, vì kìm lòng không đậu mà nhẹ thơm lên vai cô, trong ánh mắt đầy sự thành kính và quý trọng.

"È... È hèm!" Tiếng hắng giọng đột nhiên vang lên bên ngoài làm cả hai giật nảy mình. Trường Sơn đứng thẳng, theo thói quen đẩy cô ra sau lưng để bảo vệ. Nhưng làm ra hành động ngu ngốc này rồi mới ngẩn ra vì... Úi chà! Bố mẹ vợ về!
Cánh cổng sau lưng vốn không thể nhìn từ ngoài vào, bố mẹ Nhật Lệ lại có sẵn chìa khóa nên về nhà cái là theo thói quen tự mình mở cổng đi vào luôn. Ai ngờ vừa mở ra lại là cảnh này... Người trẻ đúng là.. làm người ta ngại chết!
Chả lẽ mở cửa rồi còn quay người đi ra? Mà việc gì hai người phải đi ra chứ? Đây là nhà của hai người đó! Với lại vừa đúng lúc, cái cậu Trường Sơn này cũng không tệ, nếu thế... ngả bài đi thôi.

"Cháu chào cô chú!" Trường Sơn nặn ra nụ cười cứng ngắc, Nhật Lệ phía sau mồ hôi tuôn trào như mưa. Mãnh liệt mà nắm lấy vạt áo hắn, còn nhẹ nhàng giật giật như thể muốn cảnh cáo hoặc oán trách. Trường Sơn nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn đặt trên vạt áo sơ mi của mình, còn cố ý vò nó nhăn nhúm... hắn mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy phải đối đầu với cả thế giới vì cô cũng đồng ý.
"Cháu xin được chịu trách nhiệm với em Lệ nhà mình ạ."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ