Phiên Ngoại 1 - Cô Nhi Viện "Tâm An" (1)

79 3 1
                                    

Tiếng gào khóc vang lên như xé màn đêm.

Gió vô tình lùa qua song cửa sổ lớn với những miếng kính nứt vỡ chằng chịt, cuồn cuộn xoáy vào căn phòng nhỏ khiến mấy đứa bé đang co cụm trong góc phòng vốn đã sợ hãi còn thêm rét run, lầy bẩy mà chen vào nhau, tìm nhau, cho nhau chút hơi ấm.

Căn phòng này rất lớn, tựa như phòng cầu nguyện ở những giáo đường tọa lạc ở khu vực dân cư đông đúc. Nhưng trái ngược với diện tích ấy, đồ đạc ở đây đơn bạc đến bất ngờ: tám cái giường tầng kê song song với nhau ở giữa phòng, cạnh đó là một đống những xô chậu cũ nát và giá treo quần áo. Vài bộ quần áo bẩn thỉu, xấu xí, chằng chịt miếng vá... Giống hệt những bộ đồ mà mấy đứa bé đang ngồi sát vào nhau đang mặc.
Chúng là những đứa trẻ độ từ 8 đến 13 tuổi, nam nữ đủ cả, đứa nào đứa nấy gầy gò ốm yếu, da dẻ vàng vọt xanh xao, người ngợm tuy sạch sẽ thơm tho nhưng quần áo... đúng là thảm không nỡ nhìn.

"CẠCH" một tiếng thật lớn, cánh cửa vốn đóng kín mở bật ra, ánh sáng lờ mờ từ đèn hành lang chen vào trong bóng tối, nhảy nhót cuồng loạn. Một đứa trẻ trong nhóm lấy hết dũng khí nhìn ra ngoài cửa, thấy ngược sáng một thân hình cũng gầy tong teo, cắt tóc ngắn kiểu con trai nhưng mặc một cái chân váy của nữ thì lập tức thở phào. Nó huých tay ý bảo mấy đứa kia người đến là "người mình" sau đó, chậm chạp lên tiếng: "Có người mới hả anh?"

"Phải!" Người anh này rít một hơi thuốc sau đó thở ra đầy thỏa mãn. Cậu ta chỉ độ chừng 14, 15 tuổi mà dáng điệu hút thuốc đã vô cùng chuyên nghiệp và gợi cảm, tựa như vừa sinh ra đã dính đến mấy thứ nghiện ngập vậy.
Nhìn tàn thuốc đỏ rực cháy sạch, tắt ngóm. Cậu ta thở dài một hơi khói, tiếc nuối ném đầu lọc xuống đất di chân cho tắt hẳn. Đi vào trong phòng, ánh mắt đã quen với bóng tối của bọn trẻ cũng đã có thể thấy rõ cậu bé, vẫn dáng vẻ gầy gò đơn bạc giống bọn chúng nhưng trang phục trên người cậu ta lại khác: một chiếc áo hồng blind lấp lánh, chân váy A kẻ sọc, tất đùi, phụ kiện, trang điểm... Tất cả mọi thứ đều như cố biến cậu ta thành một đứa con gái lẳng lơ đê tiện thật sự.

Nhưng có vẻ cậu ta chẳng quan tâm, tựa như sự ưu phiền vì thuốc lá tắt nhanh quá còn đáng phải nghĩ nhiều hơn là nam mà phải mặc đồ nữ vậy.
Trong phòng cũng không ai phản cảm với cách ăn mặc này của cậu ta. Không phải vì cậu ta vốn mang trong mình vẻ đẹp trung tính, cực kì quyến rũ mà là với tất cả bọn trẻ ở đây, được ăn no, được mặc ấm, được tồn tai... đã là tốt lắm rồi. Nhưng tại sao lại phải sống nhỉ? Vì cớ gì chúng phải cố sống một cuộc đời nát bét như thế này chứ?

"Anh vừa phải đi tiếp khách à?" Đứa trẻ kia tiếp tục hỏi trong khi cậu bé bước vào, tháo từng món phụ kiện ra một. Cậu ta ừ hữ một cách chán nản, cuối cùng cũng không đáp thêm lời nào.
Tiếng khóc bên phòng cất cao rồi nín thinh, màn đêm trở lại với lũ trẻ cùng tất cả những sự im lặng rợn người. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, suy đi tính lại, cuối cùng không thấy còn gì nguy hiểm nữa mới nhao nhao nhảy xuống giường, hỏi "anh Cả" về người mới đến.
"Anh ơi, đứa vừa tới là con trai hay con gái?"

"Nó có lớn không?"

"Nó đang... đang làm nghi lễ à?"

"Mong là nó lớn chút, con gái càng tốt."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ