⏬Sự Hi Sinh Của Người IQ Thấp ⏬

29 2 2
                                    

Nhật Lệ giãy chân nhưng vì chiều cao có hạn nên dù làm cách nào cũng không thể chạm nổi xuống đất. Cô cố gắng cào tay vào cái tay rắn chắc như đinh của Lâm Đạo. Dù gì cậu ta cũng là đàn ông, gay hay không gay sức lực cũng sẽ lớn hơn một cô gái liễu yếu đào tơ như cô nhiều. Chỉ sau một vài giây giãy giụa, Nhật Lệ đã tưởng như mình sắp chết ngất được. Không khí bị tước đoạt, sự đau đớn thít chặt ở cổ... mọi chuyện thật tồi tệ!

Qua màn nước mắt sinh lí đang chảy tràn, Nhật Lệ thấy rõ mồm một Trường Sơn lao tới. Sức lực của hắn quá mạnh làm hai người đang giữ hai bên bị giằng ra. Ngay lập tức ba bốn người nữa lao lên, dùng báng súng tấn công khắp các phía. Tay, chân, đầu... mỗi chỗ có lẽ đều đau đến khó nhịn, trán cũng xuất hiện từng vệt máu đỏ dài nhưng Trường Sơn như con thú hoang bước vào trạng thái cuồng nộ, hắn không còn biết gì hết, chỉ muốn lao lên giằng cái tay kia của Lâm Đạo ra khỏi cần cổ mảnh khảnh của cô.

Không ổn. Nếu hắn cứ như vậy bọn họ sẽ nổ súng mất.
Trường Sơn không thể chết! Cô không thể để hắn chết được. Nhật Lệ mấp máy môi muốn nói hắn dừng lại, cũng muốn lên tiếng cầu xin với Lâm Đạo nhưng không thể được. Cô chỉ thấy trái tim mình bị bóp nghẹt cùng nỗi hối hận, Lâm Đạo, chỉ cần cậu thả Trường Sơn đi, mọi tội lỗi tôi đều sẽ nhận, thích hành hạ tôi thế nào cũng được có được không? Ông trời! Cầu xin ông đừng trơ mắt để chuyện xấu xảy ra, Nhật Lệ tình nguyện trao đổi linh hồn của mình, chỉ cần ông để Trường Sơn được bình yên ra khỏi chỗ này mà thôi...

Dường như nghe thấu lời nguyện cầu của cô, ông trời đã tác động làm Lâm Đạo lơi tay. Cậu ta hất mạnh Nhật Lệ, làm cô văng ra xa. Lưng Nhật Lệ va xuống mặt sàn hoa cương cứng ngang sắt thép, đau điếng. Nhưng Nhật Lệ chẳng có thời gian quan tâm điều ấy, cô nằm trên sàn vừa há miệng hít vào thở ra từng ngụm ô xi lớn vừa nhìn về phía bên kia, Trường Sơn đã bị ghìm xuống, cũng bị trói chặt và dán miệng lại. Đôi mắt hắn vằn tia máu, trên trán cũng bật máu, từng chút, từng chút đỏ rực chảy viền xuống sườn mặt tinh tế và cằm, lan xuống cổ, thấm ướt chiếc sơ mi trắng bên trong.
Ngoài sự thù hận cố hữu, Nhật Lệ cảm nhận được cả sự sợ hãi và bất lực của hắn. Nhật Lệ hiểu rõ Trường Sơn không sợ chết, nhưng hắn sợ cô chết. Cô cũng vậy, cô cũng sợ hắn sẽ phải bỏ mạng ở đây thế nên... Để Nhật Lệ ích kỉ một lần làm người dẫn dụ, gây chú ý được không?
Nhật Lệ có chút sợ hãi, cô cũng tiếc nuối bởi nếu cô xảy ra chuyện gì thế nào bố mẹ cũng không chịu được. Nhưng chết một người còn hơn toàn diệt cả đôi. Cô nhận ra rõ sát ý trong cái bóp cổ khi nãy của Lâm Đạo, cậu Trường Sơn không đùa, cậu ta muốn cô phải chết, cũng muốn cả Trường Sơn chôn cùng.

Nếu không thể tránh khỏi tình huống xấu nhất, vậy tại sao không giảm thiểu nỗi đau? Nhật Lệ vô dụng có sống cũng không được cái gì, nhưng Trường Sơn thông minh vậy, nếu hắn sống, bố mẹ cô nhất định sẽ được lo chu toàn.

Chỉ trong vài giây hít thở, đợi cảm giác choáng váng vì thiếu không khí qua đi Nhật Lệ đã quyết định xong mình cần phải làm gì. Cô không nhìn Trường Sơn, càng không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo tuyệt vọng của hắn mà cố chấp lê người ngồi dậy. Không ai để ý hoặc quan tâm xem có cần trói gô Nhật Lệ lại không. Có lẽ cô quá yếu, căn bản không cần phải để tâm. Cũng có thể... Bọn họ muốn xử cô trước, để cô thoải mái thêm vài phút cuối cùng để thể hiện sự nhân đạo.
Dù là gì Nhật Lệ cũng không cần để ý bởi cô không đủ năng lực chạy khỏi đây. Trường Sơn khỏe hơn cô trăm ngàn lần còn phải chùn bước dưới họng súng, cô tính là gì chứ? Một cú bóp cổ của Lâm Đạo đã đủ làm cô thăng thiên rồi.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ